❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN TỚI LỊCH SỬ!
Có gì sai sót mong mọi người góp ý ^^
____________Năm XXX hoàng đế có một đứa con trai nhỏ duy nhất là hoàng tử Nguyễn Tùng Dương năm ấy vừa tròn 7 tuổi. Thái tử Dương ở cái tuổi lên 7 có tính cách nhút nhát ít nói tối ngày chỉ lầm lì đọc sách hoặc chơi quanh quẩn ở cái hồ cá nhỏ xinh trong phủ của mình hiếm khi đi đâu chơi.
Hôm nay nhân một ngày trời nắng đẹp thái tử đang đi dạo trong thành thì vô tình nhìn thấy một đứa nhóc trông có vẻ cao lớn hơn mình đang đứng tập võ ở sân, bản tính tò mò nổi lên nên thái tử đứng lại nấp ở sau bụi cây lén lút nhìn người kia tập võ.
-A kiến! Kiến cắn!
Bùi Anh Ninh đang tập võ thì bị thu hút bởi tiếng la oai oái của ai đó, vội vàng chạy lại nơi phát ra tiếng la đó thì thấy vị thái tử nhỏ nhảy ra khỏi bụi cây mặt nhăn nhó vì bị kiến cắn.
-Đằng ấy có sao không? Từ ở đâu chui ra để bị kiến cắn thế?
Anh Ninh tốt bụng đưa tay đỡ người kia dậy ân cần hỏi thăm.
-Ta không sao, cảm ơn ngươi.
-Đằng ấy rình xem tôi tập võ hả?
Bị nói trúng tim đen Tùng Dương ngượng ngùng lúng túng đáp:
-Ai...ai thèm rình ngươi chứ!
-Đằng ấy tên gì?
-Tùng Dương.
-Tôi tên Anh Ninh, hay là tụi mình làm bạn nhé?
Anh Ninh cười tươi lộ hai cây răng thỏ chìa tay về phía cái người nhỏ con trắng trẻo mắt híp đứng trước mặt.
-Bạn hả?
Đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn bắt tay làm bạn với Tùng Dương nên em không khỏi cảm thấy là lạ nhưng trong lòng vẫn có chút vui.
-Ừm, đừng ngại có bạn chơi cùng vui lắm đó.
Thấy người kia ngơ ngơ thì Anh Ninh trực tiếp chủ động nắm lấy tay người kia luôn và mặc định từ giờ cả hai đứa đã trở thành bạn.
Anh Ninh dắt Tùng Dương vô sân phủ nhà mình chơi, em thì cứ ngơ ra để người kia nắm tay mình dắt đi mà không phản đối tiếng nào. Ngồi trên cái ghế to to ở trước sân Anh Ninh cứ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất giống như hai đứa đã thân nhau lắm rồi vậy, Tùng Dương thì ngồi kế bên cũng bị cuốn theo những câu chuyện của đối phương lâu lâu còn cười hay nói vài phụ hoạ nữa.
Luyên tha luyên thuyên một hồi thì Tùng Dương biết được Anh Ninh bằng tuổi mình là cháu ngoại của vị tể tướng trong triều là vị đại thần mà phụ hoàng em tin tưởng bật nhất. Còn về thân phận của bản thân tuyệt nhiên em vẫn không nói ra để mai mốt anh tự biết cũng được.
Hoàng hôn dần buông sau rặng tre cũng là lúc Tùng Dương phải quay về phủ của mình, em vẫy tay chào tạm biệt anh bạn mới quen rồi đi về nhà với tâm trạng vui vẻ trong lòng, tâm trí thì vẫn in sâu nụ cười rạng rỡ thân thiện cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh của người nào đó.