Mấy ngày hôm nay nhà của bà Liên xuất hiện thêm một nhân vật mới nữa đó là em họ nhỏ hơn một tuổi của Anh Ninh tên Hoàng Hải, cậu chàng này mới từ bên Tây nghỉ hè nên được ba mẹ cho về đây chơi.
Hoàng Hải ngay từ những ngày mới ở đây đã để ý đến Tùng Dương vì em đã xinh đẹp lại còn rất dễ chịu dễ thương còn mộc mạc nên không khỏi khiến Hải cảm mến ngay những lần gặp đầu tiên.
Tuy vậy rất nhiều lần Hải muốn rủ Tùng Dương đi chơi cùng mình nhưng em lại từ chối khéo nên cậu chàng chỉ đành ở nhà lẽo đẽo theo em mà bắt chuyện.
Có điều kỳ lạ mà Hoàng Hải luôn thấy thắc mắc là tại sao mỗi lần bản thân đi đến ngồi nói chuyện vui đùa với Tùng Dương thì đều cảm thấy lạnh sống lưng giống như bị theo dõi, mười lần như một. Nhưng khi quan sát xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng một ai cả, cậu chàng thầm nghĩ chẳng lẽ nhà dì Liên có vong?
-Dương ơi hay tụi mình đi ra ngoài ruộng thả diều đi, ở bên Tây tui chưa từng được thả diều!
Hải đi vòng vòng thấy mấy đứa con nít trong làng chơi thả diều vui vô cùng nên về nhà kiếm người rủ đi thả chung, ý định ban đầu là rủ ông anh họ Anh Ninh cơ nhưng nhìn mặt ổng không có thiện chí lắm nên Hải đi xuống rủ em bạn Tùng Dương.
-Không được đâu thưa cậu Hải, tui còn phải làm công chuyện nữa không tuỳ tiện đi được đâu.
Em nhẹ giọng từ chối khéo.
-Ơ nhưng mà chẳng phải dì Liên nói tôi cần gì thì Dương đều phải đáp ứng sao? Lần nào tui rủ Dương cũng từ chối hết tui buồn lắm ớ.
Hải nói xong Dương còn chưa kịp đáp lời thì phía sau lưng cậu chàng Bùi Anh Ninh xuất hiện một cách bất thình lình mỉm cười, một nụ cười hết sức kỳ quặc.
-Hải muốn đi thả diều sao không nói với anh, để anh dẫn em đi nè, còn Dương bận lắm không đi được đâu.
-Ơ nhưng mà...
Nhận được nụ cười và cái choàng vai của người anh họ làm cảm giác lạnh sống leng của Hải bắt đầu kéo đến.
-Nào đi để anh chỉ em thả diều ha. Anh em với nhau không có gì phải ngại!
Nói xong Ninh lôi thằng em họ đi mất không để nó kịp nói thêm lời nào mặc cho Hải quay đầu nhìn theo em với vẻ tiếc nuối.
Hừ, muốn đi chơi với người thương của anh mày hả? Không có cửa nhé!!!
________
-Tặng Dương nè.
Hoàng Hải mỉm cười đưa một đoá hoa sen xinh đẹp đến trước mặt Tùng Dương, trái tim cậu chàng đập loạn hết cả lên.
-Sao tự nhiên cậu Hải lại tặng hoa cho tui? Tui không dám nhận đâu.
Tùng Dương lắc đầu từ chối.
-Kìa Dương, cha má sắp tới rước tui đi rồi coi như đây là quà chia tay của tui dành cho Dương đi, tui mến Dương lắm mới tặng đó.
-Nhưng thưa cậu...
-Dương mà không nhận là tui buồn lắm đó, coi như nể tình tui đi mà Dương.
Hải đưa ánh mắt nài nỉ, trông điệu bộ cậu chàng vô cùng chân thành.
-Vậy tui cảm ơn cậu.
Dương hết cách đành miễn cưỡng nhận lấy, dù gì cũng chỉ là một đoá hoa người ta đã có tấm lòng như vậy thì từ chối cũng khiến bản thân cảm thấy có lỗi.
-Dương nhận rồi tui vui quá, mơi mốt tui đi rồi Dương đừng có quên tui nha.
Hải khi thấy Dương nhận bó hoa của mình tặng thì vô cùng vui sướng mà ôm chầm lấy em.
Vừa hay toàn bộ cảnh tặng hoa ôm ấp vừa rồi lọt vô 4 con mắt của Bùi Anh Ninh đứng đằng xa xa phía sau, không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người kia nhưng nhìn thấy Tùng Dương tự động nhận lấy đoá hoa xong rồi còn để thằng oắt con em họ của anh ôm nữa thì đầu của cậu 2 Ninh đã xì lên một đống khói đen như cháy nhà rồi.
Tức giận là vậy nhưng Anh Ninh không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua, ngay giây sau đó Ninh đã không nghĩ gì đến tình máu mủ gì nữa mà cầm một cục đá ở gần đó chọi thẳng vô đầu của Hoàng Hải khiến thằng nhóc đau điếng buông em ra còn bản thân Anh Ninh thì nhanh chân chạy đi mất.
Mặc dù hơi hèn nhưng bản thân cảm thấy hả dạ là được, cậu 2 Ninh tự nhủ với bản thân là vậy.
Tối hôm đó con trai cưng của bà Liên vì buồn tình mà đi nhậu đến gần nửa đêm đến khi mọi người lo sốt vó, mãi đến khi cả nhà chuẩn bị đốt đuốc đi kiếm thì mới chịu lết về nhà rồi đi thẳng xuống giang nhà sau kiếm Tùng Dương mặc cho tiếng chửi của mẫu thân vẫn còn văng vẳng bên tai.
-Cậu 2 ơi sao cậu lại xỉn dữ vậy? Có biết cả nhà lo lắm không hả?!!!
Em thấy anh đứng trước cửa buồng của mình thì vội chạy đến đỡ nói với giọng 7 phần lo lắng 3 phần trách móc.
-Huhu...tại em...tại em hết...Ninh thương em quá trời quá đất mà...huhu...em hỏng có nhận ra!!!
Bất ngờ Ninh ôm chầm lấy Dương gác cằm lên vai em bật khóc huhu.
-Hức...Ninh thương em mới cho em bánh bò đó...hức...vậy mà em lại đi ôm thằng quỷ Hải...thằng Hải thí ghét Ninh chọi đá lủng đầu nó...hehe...
-Ninh thương em Dương lắm, thương nhiều nhất thế giới luôn hihi...muốn cưới em, muốn ở bên cạnh em tới già. Thương Dương lắm luôn,...Dương đừng bỏ Ninh mà...
Lời bày tỏ tình cảm trong bộ dạng vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ của Bùi Anh Ninh lúc này tuy có chút buồn cười nhưng Nguyễn Tùng Dương vui lắm, hạnh phúc lắm khi biết người mình thương cũng thương mình, hoá ra bấy lâu nay không chỉ mỗi em đơn phương.
Ôm lấy thân ảnh to lớn vào lòng dỗ dành, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của chàng trai quan trọng hơn cả bản thân mình, Tùng Dương khẽ cất tiếng:
-Cậu 2 ơi em cũng thương cậu nhiều lắm!
Ninh tuy xỉn nhưng vẫn ý thức được những việc Dương làm cùng những lời em nói, ngước mặt lên anh mỉm cười nhìn rõ khuôn mặt mà bản thân yêu bằng cả tâm can, bản thân còn không thèm lau đi nước mắt tèm lem trên mặt mà cứ như thế ngắm nhìn, môi anh đặt lên môi em, bàn tay lớn đan xen bàn tay nhỏ, tình cảm dành cho nhau trào dâng theo từng cái chạm, đêm nay dưới có ánh trăng vàng làm chứng trái tim hai ta hoà làm một.