-Huhu Dâu ơi em đi thiệt hả?
Cậu nhóc Bùi Anh Ninh 9 tuổi mếu máo khóc lóc khi cậu em trai đáng yêu chơi thân với mình sắp phải theo bố mẹ lên Hà Nội.
-Dạ...huhu em hỏng muốn đi đâu...huhu em cũng hỏng muốn xa anh Cún Béo với xa bà âu...huhu...
Nguyễn Tùng Dương 8 tuổi cũng mít ướt nước mắt giàn dụa chóp mũi đã hơi ửng đỏ vì khóc nhiều.
Anh Ninh và Tùng Dương hay còn được gọi với tên thân mật là Cún Béo và Dâu Xinh đều được bố mẹ đi làm ở Hà Nội gửi lại cho ông bà ở Hạ Long. Hai đứa cách nhau một tuổi chơi rất thân với nhau, Em Dâu nhỏ xinh luôn được anh Cún yêu chiều hết mực, em Dâu cũng siêu thích siêu bám anh Cún luôn ấy vậy mà hiện tại em Dâu 8 tuổi bị bắt phải rời Hạ Long theo bố mẹ lên Hà Nội, em buồn lắm nhưng chẳng làm được gì.
-Bà có năn nỉ rồi nhưng bố mẹ cũng hỏng chịu cho em ở lại anh ơi huhu!
-Vậy...vậy anh có cái này cho em nè.
Cún Béo Anh Ninh móc trong túi ra một móc khoá hình trái dâu nhỏ đưa cho em Dâu Xinh Tùng Dương của mình.
-Cái này em nhớ giữ kỹ nha sau này anh lớn anh lên Hà Nội anh sẽ kiếm em. Anh cũng có một cái móc hình cún nữa nè em...em nhớ đừng quên nha.
-Dạ, em sẽ nhớ anh nhiều nhiều luôn!
Tùng Dương cố lau lau nước mắt nhận lấy cái móc khoá từ anh trai dễ thương của mình.
-Sau này gặp lại anh...anh sẽ cưới em!
Quay trở lại hiện tại Tùng Dương nghe Anh Ninh gọi thì đứng hình đưa ánh mắt như không thể tin được nhìn Ninh.
-Nói cái gì đấy?
Ninh đưa cái móc khoá hình chú cún nhỏ cũ kỹ ra trước mặt Dương rồi cất tiếng:
-Trả bé Dâu dễ thương hiền lành ngây ngô lúc trước lại đây cho anh! Từ lúc nào em lại trở thành một con người cọc cằn khô khan bất cần như vậy hả Dương?!
Ninh nhìn thẳng vào mắt người kia nói với giọng điệu mang vài phần chất vấn.
Cuối cùng sau khi bị chọc trúng điểm đau ở trong tim cảm xúc của Tùng Dương vỡ oà mà tiến đến ôm chầm lấy Anh Ninh bật khóc nức nở, em không nói gì mà cứ thế khóc thật to như chưa từng được khóc, cảm xúc cũng tuôn theo từng dòng nước mắt mặn đắng của em. Ninh không nói gì chỉ lẳng lặng ân cần làm điểm tựa cho em như thuở nhỏ.
Khi lấy lại được bình tĩnh Dương mới kể cho Ninh nghe tất cả mọi chuyện trong suốt 10 năm qua. Kể từ khi lên Hà Nội sống cùng bố mẹ thì Dương chưa một ngày nào được sống thật sự vui vẻ, lúc nào cũng phải sống dưới áp lực tâm lý mà bố mẹ đè lên trên đôi vai nhỏ bé ấy, em luôn phải sống như một con robot mặc cho họ muốn điều khiển, chưa một lần em được về quê mặc cho bố mẹ hứa hết lần này đến lần khác, đỉnh điểm là khi người bà mà Dương yêu thương nhất qua đời thì họ giấu nhẹm không cho em biết để về nhìn mặt bà lần cuối chỉ vì không muốn em bỏ lỡ kỳ thi học sinh giỏi, mọi thứ đã dần khiến một được trẻ ôn hoà dễ thương dần trở thành một cậu thiếu niên cọc cằn khô khan sống một cách trầm lặng tách biệt với thế giới.