𝟷𝟷

414 73 3
                                    

vừa về tới kí túc xá jeong jihoon đã cắm sạc điện thoại, cả ngày không có tin gì từ kim suhwan khiến hắn nóng hết ruột gan, hắn nhớ em phát điên mất

trong đầu jeong jihoon suy nghĩ hàng tá vấn đề, biết thế ngay từ đầu về cùng kim suhwan thì sẽ không gặp phải cảnh mỗi người một nơi như vậy, không biết em có nhớ lời hắn dặn ăn uống đàng hoàng không? có uống sữa đúng cử không? có nhớ hắn không? con có quấy em hay không?

" con mẹ nó "

jeong jihoon buộc miệng chửi thề, bây giờ hắn mới nhớ ra mình chưa có số điện thoại của bố mẹ kim suhwan, thậm chí là số của chị gái em, tự trách bản thân rằng tại sao lại quên mất chuyện này chứ

đợi điện thoại lên nguồn rồi jeong jihoon mới thấy hàng loạt tin nhắn em gửi cho hắn, ngay lập tức hắn nhấn gọi lại cho kim suhwan, lần này cuối cùng cũng bắt máy

" em ơi? suhwan à? giọng em làm sao vậy? anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin "

đáp lại jeong jihoon là tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, nghe thôi đã đau lòng

jeong jihoon lại lần nữa làm đau kim suhwan rồi, hắn lại làm em phải khóc

" trả lời anh có được không? con quấy em đau sao? "

kim suhwan phía bên này nằm cuộn người lại một góc, tay vẫn ôm lấy bụng mình rồi nấc lên vài tiếng, cảm giác tủi thân như thế này là lần đầu em trải qua, kim suhwan còn không ngờ rằng mình lại phản ứng nhạy cảm thế

" anh đã đi đâu? "

giọng kim suhwan thì thào hỏi jeong jihoon, bụng vẫn còn ẩn ẩn đau khiến em càng thêm mệt mỏi

" anh đi ăn tối, điện thoại lại hết pin đúng lúc này "

" suhwan à, em còn chưa trả lời anh, con đang quấy em? "

kim suhwan hít thở vài nhịp rồi bật camera lên, sắc mặt của em dọa jeong jihoon lo lắng hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể thấy được trên trán em còn vương vãi mồ hôi

" bây giờ anh lập tức đặt xe về nhà em "

còn không đợi kim suhwan có đồng ý hay không thì jeong jihoon đã nhấn đặt xe ngay trong đêm rồi, nhìn em như thế hắn không chịu nổi, jeong jihoon hối hận rồi, đáng ra hắn phải theo em về nhà mới đúng, đáng ra hắn không nên để em một mình

đứa con ở trong bụng kim suhwan là của jeong jihoon, vì hắn mà em mới phải vất vả thế này, mỗi đêm đến ngủ cũng ngủ không ngon giấc, ăn cũng ăn không ngon miệng

jeong jihoon không thèm nhắn tin báo cho anh quản lí hay bất cứ ai, hắn cứ thế mà lên xe về nhà kim suhwan giữa khuya như vậy

gần bốn giờ sáng hắn đã có mặt ở nhà em rồi, người ra mở cửa đương nhiên là kim suhwan

vừa thấy em thì jeong jihoon liền vòng tay qua eo ôm lấy cả cơ thể kim suhwan vào lòng, tay hắn đặt lên bụng em vỗ về xoa xoa nhẹ

" anh xin lỗi, em mệt lắm không? anh đưa em đi bệnh viện nhé? "

kim suhwan vùi mặt vào vai jeong jihoon rồi lắc đầu, bây giờ còn đang ở nhà em, nếu đi bệnh viện thì chẳng khác nào nói cho bố mẹ em biết chuyện này chứ

jeong jihoon bế em lên đi vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi nằm sang bên cạnh, cơ thể kim suhwan vốn đã nhỏ bé đối với jeong jihoon, vậy nên việc em lọt thỏm trong lòng hắn là chuyện đương nhiên, hơi thở của jeong jihoon lởn vởn quanh cổ em tạo cho kim suhwan một cảm giác an toàn tuyệt đối, những cơn nhói ở bụng cũng không còn nữa

kim suhwan từ lúc mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé liền dựa dẫm vào jeong jihoon trong mọi việc, phần lớn do hắn là bố đứa bé, phần còn lại là do kim suhwan nghiện cảm giác được người mình yêu che chở thế này

đứa bé này thật cứng đầu, phải có bố mới chịu yên tĩnh, nếu không chắc kim suhwan phải chịu khổ hơn rồi, em đưa tay sờ bụng mình rồi xoay sang nói với jeong jihoon

" con và anh thay phiên nhau bắt nạt em "
câu nói làm jeong jihoon bật cười, hắn luồn tay vào áo rồi đặt ở ngay bụng em để cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh bé nhỏ đang phát triển từng ngày, dù là thế nào jeong jihoon cũng sẽ trân trọng em và con bằng tất cả những gì mà hắn có, tuyệt đối không để gia đình nhỏ của hắn phải chịu thiệt

" ngoan, mệt cả đêm rồi bây giờ ngủ một chút đã "

jeong jihoon dỗ dành kim suhwan mất một lúc lâu em mới chìm vào giấc ngủ, hắn lau mồ hôi rồi hôn lên trán em, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi

~•~

" ui cha, tối hôm qua có mỗi suhwan, sao hôm nay lòi ra thêm một nhóc nữa vậy nhỉ? "

mẹ kim vào phòng định gọi kim suhwan dậy thì thấy hai đứa đang ôm nhau chặt cứng, jeong jihoon tỉnh dậy ngay lập tức ra dấu nói nhỏ

" cháu chào cô ạ, suhwan đêm qua ngủ không ngon nên lát nữa hẳn gọi em ấy dậy "

mẹ kim dù không hiểu có chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của kim suhwan thấy đúng là thiếu sức sống thật nên gật gật đầu rồi đi ra ngoài trước, jeong jihoon chỉnh lại chăn cho em, hôn lên má em một cái sau đó cũng ra khỏi phòng

" con tới lúc nào thế jihoon? "

mẹ kim đặt ly cafe ấm nóng lên bàn, bà mỉm cười nhìn jeong jihoon, lúc trước jeong jihoon cũng đã đến đây một lần nên mọi nơi trong nhà hắn đều nhớ rõ hết, tính ra thì bây giờ hắn đang là con rể nhà này chứ nhỉ? dù chưa cùng kim suhwan đi đăng kí kết hôn nhưng em mang thai con hắn thì chính là vợ hắn, khỏi phải nói nghĩ đến đây cái môi mèo lại nhếch lên, jeong jihoon phấn khích thầm trong lòng

" con đến vào đêm qua ạ, xin lỗi vì đã làm phiền cô chú "

" có gì đâu mà phiền chứ, thời gian qua cảm ơn con đã chiếu cố suhwan nhà cô, thằng bé thích con nhiều lắm jihoon à, mỗi lần về thăm nhà đều nhắc đến con mãi thôi "

jeong jihoon nghe xong thì mỉm cười, kim suhwan từ trước đến giờ chỉ hướng về hắn, chưa từng đoái hoài về ai khác cả, nhìn thôi cũng biết tình cảm của em đối với hắn lớn hơn là hắn đối với em cơ mà

một lòng, một dạ, một mình jeong jihoon

jeong jihoon muốn nhanh chóng đưa kim suhwan đi đăng kí kết hôn, nhốt em ở bên cạnh hắn mãi mãi, bây giờ hắn ngứa mồm muốn thú nhận với bố mẹ kim suhwan luôn rồi, nhưng jeong jihoon tôn trọng em, hắn sẽ không tự tiện quyết định mọi chuyện làm em phiền lòng đâu

𝚎𝚗𝚍

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

[ ʙᴀʙʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ