𝟹

722 70 13
                                    

kim suhwan khẽ ho vài tiếng rồi tỉnh dậy với cơ thể không thể nào tàn tạ hơn, không biết đêm qua đã làm bao nhiêu lần, bị bắn vào trong bao nhiêu lần mà bây giờ bụng em trướng quá, cử động nhẹ một chút liền nhận ra tinh dịch bên dưới đang chảy ra dính nhớp nháp vào đùi trong của em

kim suhwan nhìn sang bên cạnh thấy jeong jihoon vẫn còn ngủ, em chậm rãi bước xuống giường nhặt quần áo lên rồi đi vào phòng tắm, vì đây là phòng jeong jihoon nên em không dám đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng tắm của hắn, chỉ có thể dùng nước ấm tẩy rửa sơ qua rồi mặc quần áo vào, ngay cả tinh dịch cũng không thể lấy hết ra được vì hắn bắn vào quá sâu và nhiều đi

khi kim suhwan ra ngoài thì thấy jeong jihoon đã dậy từ bao giờ, quần áo cũng đàng hoàng, hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó

" không sao cả, suhwan ở phòng em, tối qua mệt quá nên ngủ lại phòng em thôi "

lúc jeong jihoon tắt điện thoại quay đầu lại thì thấy kim suhwan đứng nép mình vào cửa phòng tắm, tay em mân mê gấu áo trong khi vẫn đang ho lên vài tiếng, có lẽ cổ họng em không ổn rồi, vì tối qua rên hơi quá sức chăng

" em xin phép...về phòng ạ "

đợi mãi chẳng thấy jeong jihoon lên tiếng mà chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm em thôi, kim suhwan lên tiếng trước phá tan bầu không khí gượng gạo này, trước khi em ra khỏi phòng thì có nghe jeong jihoon nói một câu

" anh xin lỗi "

cửa phòng đóng lại, kim suhwan đi nhanh về phòng mình rồi khóa cửa lại, em ngồi thụp xuống sàn nhà rồi ôm lấy cơ thể mình, cơ thể lưu lại những vết tích ái ân nồng nhiệt tối qua, kim suhwan yêu jeong jihoon, nhưng chuyện tối qua khiến em thấy lòng đau nhói, một câu xin lỗi của hắn có thể trả lại trinh tiết cho em không? một câu xin lỗi của hắn có thể trả lại cơ thể nguyên vẹn như ban đầu cho em không? đương nhiên là không rồi

dù yêu hắn là thật nhưng kim suhwan không muốn trao cơ thể mình cho người không yêu thương em, kim suhwan chấp nhận đứng từ xa yêu jeong jihoon trong âm thầm chứ không phải là cách này

giờ thì em đã hiểu vì sao người ta lại nói tình yêu đi đôi với tình dục rồi, chính là khi người mình yêu tiến vào cơ thể mình, thì lúc đó mọi thứ đều mất cả rồi

cứ tưởng chừng như đây sẽ là nỗi đau kim suhwan chôn sâu trong lòng mình mà tiếp tục cuộc sống như thường, nhưng em không ngờ tới chính là đêm đó đã để lại kết quả, để lại thành phẩm to lớn tới mức nào

mười chín tuổi đã mang thai, đây có phải là chuyện đáng tự hào không?

~•~

" hội đồng tào lao "

son siwoo :
tao xin trân trọng thông báo cho chúng mày một tin không hề vui

park jaehyuk :
vậy thôi im luôn đi khỏi nói

son siwoo :
câm mồm đi jaehyuk

han wangho :
tự nhiên cãi nhau vậy?

mà chuyện gì tới mức không vui?

son siwoo :
wangho à, xem ra tao với mày lỡ dâng người tới tận miệng sói rồi

chúng mày mau tới chổ hẹn, tao có chuyện quan trọng cần nói

không đùa

choi hyeonjoon :
sao tự nhiên căng thẳng vậy?

son siwoo :
tới lẹ và ngậm mồm lại đi

tao đang rất bực đấy

~•~

han wangho và son siwoo hối hận rồi, nếu đêm đó không bảo kim suhwan đưa jeong jihoon về phòng thì có lẽ bây giờ không lớn chuyện thế này đâu

son siwoo cảm thấy rất có lỗi với kim suhwan, vì anh đã góp phần khiến út cưng của mình rơi vào rắc rối này

" mày khá đấy jihoon, hai mươi ba tuổi trở thành bố rồi, chiến tích này dữ dội đấy "

ngay lập tức park jaehyuk ăn đôi dép của son siwoo vào đầu, tiếp tới là cái lườm như muốn cắt đôi người ra của han wangho, bộ jaehyuk làm gì sai hả? jaehyuk chỉ muốn chúc mừng em trai lên chức bố thôi mà, jaehyuk tủi thân quá đi

" biết sợ thì nín đi park jaehyuk "

kim suhwan từ nãy đến giờ giữa sự ồn ào rối loạn thì chỉ im lặng, em hơi đau đầu nên tựa đầu ra sau dựa vào ghế, mấy ngày nay kim suhwan ăn uống không ngon miệng nên sức khỏe đi xuống rất nhiều, kéo theo là tinh thần cũng đi xuống, cũng phải thôi vì ở tuổi này mang thai thì thật sự quá sức của em rồi, áp lực mang thai đáng ra không nên có ở người chỉ mới mười chín tuổi như kim suhwan

jeong jihoon luôn đặt tầm mắt lên người kim suhwan, hắn quan sát em không ngơ một giây nào cả, kể từ lúc em đi đến trước mặt nói với hắn rằng em có thai đến khi jeong jihoon cầm trên tay giấy khám của kim suhwan, hắn vẫn chưa tin đây là sự thật, tất nhiên bây giờ thì jeong jihoon đã chấp nhận đây là sự thật rồi, chấp nhận hắn và kim suhwan đã có với nhau thành phẩm sau cái đêm đó

jeong jihoon serch trên mạng thì biết được mang thai cực khổ đến mức nào, hắn đọc từng mục một không bỏ sót thứ gì, nào là người mang thai rất dễ mệt, dễ buồn ngủ và ngủ nhiều, còn hay nôn nghén nữa, những điều này được jeong jihoon ghi nhớ thật kĩ vào đầu

dù hiện tại jeong jihoon đối với kim suhwan chỉ có trách nhiệm chứ không có tình cảm gì, nhưng khi nghe kim suhwan lên tiếng thì trái tim hắn như có gì đó vừa vụn vỡ ra vậy, khó chịu đến mức hắn phải nhăn mặt

" em...em sẽ phá thai, em sẽ không làm ảnh hưởng đến ai đâu...mọi người đừng cãi nữa, đây là lỗi em cả mà "

kim suhwan từ đầu đến cuối em đều không trách jeong jihoon lấy một câu nào, thậm chí bây giờ em còn nhận hết lỗi lầm, nhưng điều khiến jeong jihoon quan tâm chỉ có hai chữ " phá thai "

đầu hắn như có một tiếng nổ lớn, em muốn bỏ con của hắn sao? ai cho phép em dám làm thế chứ kim suhwan? nói jeong jihoon chiếm hữu cũng không sai lắm đâu, từ ngày ngủ với kim suhwan xong hắn chẳng cương được với ai, bạn gái cũ đòi quay lại jeong jihoon cũng không có hứng thú, dù hắn đối với kim suhwan chưa rõ là cảm xúc gì nhưng hắn sẽ không cho em cái quyền muốn làm gì thì làm khi hắn vẫn còn ở ngay đây đâu

𝚎𝚗𝚍

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

[ ʙᴀʙʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ