𝟸𝟷

472 70 13
                                    

kim suhwan ngồi đợi jeong jihoon làm thủ tục ra viện, em đeo khẩu trang vì không muốn ai nhận ra mình, từ lúc xảy ra sự việc đó thì kim suhwan ngại tiếp xúc với người lạ, em khép mình lại mà chỉ gặp quanh đi quẩn lại những gương mặt quen thuộc, tự mình sống trong một thế giới nhỏ hẹp do bản thân tạo ra như vậy mà thôi

jeong jihoon cầm giấy tờ bỏ vào balo rồi đi lại đỡ kim suhwan ra xe, em đi chậm thì hắn cũng đi chậm, cả hai cứ từng bước rời khỏi bệnh viện, vì jeong jihoon chưa có bằng lái xe nên buộc phải bắt taxi thôi

phiền quá mà, có lẽ hắn phải nhanh chóng đi thi bằng lái xe sớm thôi

trước tiên đến trung tâm thương mại để mua sắm vài thứ trước đã, jeong jihoon muốn để kim suhwan chọn mọi thứ trong nhà, em thích thế nào hắn sẽ theo thế ấy

đối với kim suhwan thì không cần quá phức tạp, chỉ cần tối giản và dễ nhìn là được, tất cả mọi thứ từ giường, sofa, đèn trần, thảm, vật dụng trong nhà bếp đều được em chọn tông màu tối, jeong jihoon cũng không ý kiến, ôn nhu để cho kim suhwan tùy ý chọn, cuối cùng là quẹt bằng thẻ của hắn, toàn bộ đồ đạc đều sẽ được vận chuyển đến tận nhà ngay bây giờ

jeong jihoon nhìn số dư trong tài khoản mỗi lúc một giảm thì chỉ biết cười, vừa tốn số tiền lớn mua nhà giờ còn phải chi cho mớ nội thất này nữa, thì ra cảm giác có gia đình và phải tự lập là như thế này, lo cho vợ con từng chút một là trách nhiệm của hắn, jeong jihoon muốn cho kim suhwan nhiều hơn, hắn muốn em nhận lấy sự bù đắp vô điều kiện này của hắn

kim suhwan biết đây là tiền jeong jihoon tích góp suốt nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, tuy mức lương đãi ngộ của hắn ở gen.g phải gọi là cao ngất ngưỡng nhưng cũng rất vất vả mới tiết kiệm được số tiền này, em không chọn những thứ cầu kì mắc tiền, nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định chọn cho phù hợp, bây giờ kim suhwan không còn tiếp tục thi đấu được nữa, em thất nghiệp rồi nên chi tiêu hợp lí từ giờ cũng chưa muộn đâu, để tiền sau này bé con ra đời còn nhiều thứ phải lo, nuôi một đứa trẻ nào có dễ dàng đâu chứ

đi nửa buổi trời cũng mua xong hết mọi thứ, kim suhwan thấy mệt rồi, em xoay sang nhìn jeong jihoon rồi ghi vào cuốn sổ

[ " em có chút mệt, có thể nghỉ một lát không? " ]

jeong jihoon một tay xoa lưng một tay đỡ bụng kim suhwan, hắn biết em mệt nên cũng không nán lại đây lâu nữa

" chúng ta đi ăn trưa đã rồi về nhà nghỉ ngơi "

jeong jihoon biết kim suhwan thích ăn những món như thế nào, nhưng vì đang mang thai nên chế độ ăn uống phải cẩn thận, hắn chỉ có thể gọi những món thanh đạm một chút, lúc đồ ăn mang ra thì điện thoại jeong jihoon rung chuông, hắn nhìn màn hình rồi nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài nghe, biểu tình giống như có tật giật mình

kim suhwan chỉ im lặng nhìn theo, em ngoan ngoãn ngồi đợi hắn, bỗng nhiên một vài tiếng nói từ những người xung quanh lọt vào tai em

" này, cái cậu đó hình như là người rầm rộ bữa giờ phải không? "

" ừ đúng rồi, trông thế mà đi cướp người yêu của cô gái kia, đã thế lại còn mang thai, chắc là lấy cái thai ra diễn một màn đáng thương rồi "

[ ʙᴀʙʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ