𝟷𝟾

414 60 12
                                    

han wangho ngồi nhìn kim suhwan cả buổi trời nhưng đáp lại anh chỉ là cái mỉm cười chua xót đến lạ, em của anh không nói được nữa rồi

" suhwan à, em có thể nói được mà, em cố chút đi...em đừng dọa anh "

trong khi son siwoo cố gắng phủ nhận sự thật thì bầu không khí trong phòng bệnh phải nói là tệ hơn cả chữ tệ, son siwoo hoàn toàn không thể tin được, anh không chấp nhận được chuyện này, kim suhwan vài ngày trước còn tươi cười nói năng rất vui vẻ trước mặt anh, son siwoo chợt nhận ra bây giờ muốn nghe giọng nói của đứa em nhỏ này chính là xa tận chân trời rồi

kim suhwan chỉ biết dùng nụ cười của mình an ủi các anh, em biết họ đau lòng cho em, em biết họ chưa thể chấp nhận được chuyện này, nhưng kim suhwan có thể làm gì nữa đây? bây giờ em không còn biết phải làm gì nữa, một kẻ câm đáng thương

choi hyeonjoon không hiểu được, tại sao đã thành ra như thế rồi mà đứa em nhỏ này vẫn còn có thể cười an ủi họ? tại sao em có thể mạnh mẽ đến mức khiến người ta đau lòng như vậy?

" anh chắc chắn là có thể nói được, em thử nói xem nào! em nói cho bọn anh nghe đi suhwan..."

kim suhwan nhìn son siwoo vừa lau nước mắt vừa cố chấp thành khẩn cầu xin em thì chỉ biết thừ người ra, một lúc sau bàn tay nhỏ rời khỏi ống tay áo rồi đưa đến trước mặt son siwoo, em lau nước mắt trên gò má cho anh rồi lại dời sang trước mặt của choi hyeonjoon và han wangho, em mỉm cười lặng lẽ xoa xoa nhẹ mái đầu từng người anh của mình, đây như một lời trấn an họ rằng em không sao, em vẫn đang sống cơ mà

han wangho hiểu ý của kim suhwan, em trai nhỏ phải chịu nhiều tổn thương rồi, họ mới là người phải cứu vớt lấy tinh thần của em chứ không phải ngược lại như bây giờ, thấy son siwoo còn định mở miệng thì đã vội cắt lời

" đủ rồi siwoo, dừng lại đi...em ấy không nói được nữa rồi, mày muốn hay không cũng phải chấp nhận! "

maki quá độc ác, cô ta điên tình đến mức dùng đến trò này, hôm qua cảnh sát vừa mới thả cô ta về vì không đủ bằng chứng xác thực để buộc tội, hay đúng hơn thì họ cho rằng cô ta mới chính là nạn nhân trong câu chuyện này, họ cũng ngừng điều tra mà bỏ vụ việc sang một bên

ngay sau khi được thả thì liền lên mạng xã hội vừa khóc vừa nháo lố bịch, maki đăng ảnh cùng bạn bè đi du lịch để chữa lành vết thương trong lòng, nếu lên instagram thì sẽ lướt thấy những dòng trạng thái của maki, thật đau lòng cho kim suhwan, trong lúc cô ta tự do tự tại ở ngoài vòng pháp luật thì kim suhwan đã phải chịu đựng những gì chứ? không ai trả giá cho những gì đã gây ra với đứa em của họ cả, oan ức mà kim suhwan phải mang theo cả đời

bây giờ em đã mất trắng sự nghiệp, em không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ nâng cup thế giới được nữa rồi, kim suhwan nhớ lại ngày em còn bé đã rất thích chơi game, thích tới mức năn nỉ bố mẹ cho vào gen.g đào tạo, đến khi park jaehyuk sang trung thì được lên đánh chính cho gen.g, lúc đó em cứ tưởng như mình đang nằm mơ, kim suhwan vẫn còn nhiều hoài bão, em còn rất nhiều điều muốn làm, nhưng tiếc thật...bây giờ cái gì cũng đều không thể

sau khi các anh ra về thì chỉ còn mình kim suhwan trong phòng bệnh, sắp tới ai cũng đều bận vì sắp vào playoff rồi, lịch luyện tập sẽ dày hơn bình thường rất nhiều, vậy nên họ sẽ không thể thường xuyên đến đây được, kim suhwan tự nghĩ cũng thật tốt vì không cần thấy dáng vẻ thảm hại này của em nữa, họ sẽ đỡ phải phiền lòng hơn

một lúc sau jeong jihoon đẩy cửa đi vào, thật ra hắn đến từ lâu rồi nhưng không vào vì muốn để không gian riêng tư cho các anh cùng kim suhwan, nếu hắn vào thì chắc chắn sẽ nhận được những ánh mắt rất khó chịu đấy, jeong jihoon thừa biết chứ vì mối quan hệ anh em của họ hiện tại đã căng đứt dây đàn rồi

kim suhwan thấy jeong jihoon vào cũng chỉ im lặng lùi vào trong góc, tiếp tục ôm lấy bụng mình rồi xoa xoa, biết rằng hắn đã phản bội em như thế nhưng sao kim suhwan vẫn không thể hận hắn được, em không thể đẩy jeong jihoon ra xa được, kim suhwan quá yêu hắn, yêu đến mức bản thân thành ra như thế này vẫn còn yêu, yêu đến mức không giữ lại được cho mình một chút danh dự nào nữa

jeong jihoon thấy kim suhwan nhìn mình thì chỉ biết cười nhẹ, hắn dọn dẹp xung quanh phòng bệnh sạch sẽ rồi mới ngồi xuống cạnh giường, lấy từ trong balo ra một cuốn sổ và cây bút

" cái này anh mua...em muốn nói gì có thể ghi vào đây "

kim suhwan vẫn yên tĩnh ngồi nhìn jeong jihoon, trên mặt em một chút biểu tình cũng không có, nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ và cây bút lên, em mở ra trang đầu tiên sau đó thì tiếng bấm bút vang lên

jeong jihoon thấy em có phản ứng liền mừng vội, hắn mong chờ muốn xem em viết gì, có vẻ như kim suhwan rất khó khăn đắn đo khi viết ra điều này, sau cùng em rơi nước mắt rồi đưa cuốn sổ lên trước mặt jeong jihoon, chỉ là một câu ngắn gọn nhưng tốn rất nhiều thời gian và hơi sức để viết ra, từng chữ được kim suhwan nắn nót cho dễ nhìn nhưng vào mắt hắn bây giờ như thứ gì đó rất khó coi

[ " chúng ta ly hôn đi, em trả anh về lại cuộc sống trước kia " ]

trái tim jeong jihoon như muốn vỡ ra sau khi đọc xong, hắn đưa đôi mắt không cam tâm của mình nhìn kim suhwan, đổi lại chỉ thấy em nấc nghẹn rơi nước mắt, kim suhwan của hắn muốn từ bỏ rồi sao? em muốn buông tay hắn rồi? không, jeong jihoon không cho phép

kim suhwan nghĩ rằng jeong jihoon vốn cũng chẳng còn thiết tha gì với em và con nữa, người hắn yêu chẳng bao giờ là em, nếu em cứ ích kỉ giữ hắn lại bên cạnh thì chính là loại người trơ trẽn, dù gì bây giờ kim suhwan cũng đã trở thành một người vô dụng, một kẻ câm không thể làm gì được nữa, căn bản chính là không xứng với jeong jihoon, em muốn hắn tìm được người tốt hơn, có thể khiến hắn yêu và được yêu theo cách hắn mong muốn, ràng buộc một điều gì đó không thuộc về mình sẽ có kết cục như thế này

jeong jihoon không nói gì, hắn đưa tay cầm lấy cuốn sổ rồi xé rách đi trang vừa được viết, vò nát vứt vào thùng rác kế bên trước sự ngỡ ngàng của em, hắn nắm lấy bàn tay đang run lên từng đợt, kéo lấy cả người của kim suhwan vào lòng mình rồi thì thầm bên tai em

" anh sẽ không ly hôn "

trong lòng kim suhwan dè chừng sợ hãi, cảm xúc của em rối loạn như tơ vò, tại sao vậy? tại sao jeong jihoon lại không đồng ý?

những câu hỏi hàng loạt hiện lên trong đầu kim suhwan, chúng không có câu trả lời mà bắt em phải tự mình tìm lấy, tâm lí của em vốn đã không ổn, nay đối mặt với chuyện này càng thêm sinh ra phản ứng chống cự muốn đẩy jeong jihoon ra, chợt một bàn tay to lớn đặt lên bụng em xoa nhẹ, kim suhwan nhất thời ngây người ra, em quên mất...em đang mang thai con hắn, jeong jihoon sẽ không để em mang con hắn mà rời đi, hắn rất yêu đứa con này

trong đầu kim suhwan tự nhận định chắc chắn là như thế, em hoàn toàn không nghĩ ra được gì hợp lý hơn cả, có lẽ tổn thương quá nhiều khiến em ám ảnh với sự dịu dàng của jeong jihoon, kim suhwan rất sợ, sợ rằng bé con của em sẽ bị hắn bắt đi mất

𝚎𝚗𝚍

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

[ ʙᴀʙʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ