hôm nay kim suhwan về nhà, vốn dĩ jeong jihoon muốn cùng về để nói chuyện với bố mẹ em nhưng lịch trình không cho phép, hắn phải đi quay hàng tá content quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ, jeong jihoon chỉ biết thở dài ngán ngẩm soạn đồ cho kim suhwan thôi chứ biết sao giờ
kim suhwan thong thả ngồi trên giường đung đưa chân rồi ăn xoài, em nhìn hắn cứ ủ rũ cả buổi sáng thì cười, trước kia không có em vẫn sống tốt, vậy mà bây giờ thiếu hơi em quá một tiếng là bắt đầu jeong jihoon dở chứng khó chịu trong người rồi, hắn bồn chồn làm việc gì cũng không yên
" em ngồi xe cẩn thận, nếu có gì phải nói bác lái xe ngay "
" trong này anh soạn sẳn đồ dùng cá nhân đủ hết, vitamin nhớ phải uống, sữa cũng phải pha uống mỗi tối, anh sẽ gọi điện xem em uống nên đừng có mà trốn nghe chưa? "
" không được ăn vặt lung tung, con quấy em lại khổ lắm "
" nếu em có ý định nói cho bố mẹ biết thì gọi điện cho anh ngay lúc đó, đừng sợ "
" ban đêm nếu con quấy em thì gọi cho anh "
" ăn gì cũng phải chụp anh xem "
" anh gọi thì phải bắt máy, có chuyện gì cũng phải nói anh biết, một ngày ít nhất phải call với anh ba lần "
kim suhwan nghe mà đau hết cả đầu, em chống cằm nhìn jeong jihoon cứ đi qua đi lại kiểm tra xem còn thiếu gì không, miệng hắn thì nói không ngừng nghỉ, dặn dò kim suhwan cặn kẽ đến từng chuyện nhỏ, em chỉ về có ba ngày thôi mà jeong jihoon làm như thể em về ba tháng luôn vậy
thật ra thì em chưa đủ can đảm nói cho gia đình biết, jeong jihoon hiểu em đang rất sợ nên hắn cũng muốn chờ em chuẩn bị tinh thần rồi nói sau, dù có thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, nếu bị bố mẹ kim suhwan đánh chết hắn cũng không sợ, jeong jihoon chỉ muốn em và con bình an
trước khi xe chạy jeong jihoon còn nhanh chóng dặn dò bác lái xe
" bác ơi, bác chạy chậm thôi nha ạ "
dù bác lái xe không hiểu vì sao nhưng yêu cầu của khách thì đương nhiên phải làm theo rồi
" được rồi anh ơi, anh bảo em đừng lo nhưng anh lo hết phần em luôn rồi, jihoon nói gì em đều nhớ cả vậy nên jihoon yên tâm nha~ "
kim suhwan thấy jeong jihoon sắp rưng rưng rơi nước mắt thì hoảng hồn dỗ hắn, cái gì đây trời? sống trên đời mười chín năm lần đầu tiên em thấy luôn đó, sao tự nhiên kim suhwan phải dỗ ngược lại chồng thế? em thấy sai sai nhưng không biết sai cái gì
son siwoo đứng nhìn mà chướng mắt nên bảo park jaehyuk đi lại lôi cổ áo jeong jihoon ra khỏi người kim suhwan, anh tiến lên tạm biệt út cưng rồi đóng cửa xe lại nói lớn
" đi thôi bác tài ơi "
mặc cho jeong jihoon giãy lên muốn ôm kim suhwan thêm chút nữa nhưng bị park jaehyuk giữ lại, từ lúc park jaehyuk sang lpl khỏe hơn nhiều nên khi jeong jihoon giãy ra rồi thì xe chạy mất dạng
" bố lạy mày jihoon ơi, em nó về nhà có ba ngày mà mày làm thấy ghê vậy "
jeong jihoon chỉ lườm hai người anh lớn rồi để lại một câu

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ʙᴀʙʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ]
Hayran Kurgu[ ʙᴀʙʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ] : ᴊᴇᴏɴɢ ᴊɪʜᴏᴏɴ & ᴋɪᴍ sᴜʜᴡᴀɴ - Jeong Jihoon cảm thấy hoa baby rất hợp với hắn và em - Jeong Jihoon đang phải chăm một em bé lớn và một em bé nhỏ ; couple phụ ruhends, donut ( peanut top ) ; ; fic thuộc quyền sở hữu của mình ; ; có...