𝟷𝟽

377 67 13
                                    

" má nó thằng khốn vô trách nhiệm, mày cút khỏi đây cho tao "

son siwoo nổi điên mà đá vào người jeong jihoon, không có park jaehyuk ở đây nên không ai can, nhưng cũng chẳng ai muốn can đâu

choi hyeonjoon ngồi đơ người nhìn vào đèn cấp cứu vẫn đang sáng, han wangho thì nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờ trên mạng xã hội chủ đề nóng chính là kim suhwan, lướt tới đâu cũng toàn thấy bài về em, chẳng có bài nào là hay ho cả, tất cả đều rất tệ

cái gì mà cướp người yêu, cái gì mà không biết xấu hổ còn dám vác cái thai đến tìm cô gái kia, những bình luận đọc thôi cũng thấy đau lòng, bao nhiêu chỉ trích đều hướng về phía kim suhwan, họ ra vẻ tiếc thương cho mối tình của jeong jihoon

quản lí chạy đến thì thấy jeong Jihoon cứng nhắc quỳ dưới sàn mặc cho son siwoo có đá có đấm, mắt hắn chỉ hướng về cánh cửa phòng cấp cứu

" ngay từ ban đầu mày nên cút xa em tao ra, tao quá hiểu mày mà jeong jihoon, bọn tao quá hiểu mày! "

son siwoo nhịn không được mà rống lên, nước mắt mồ hôi nhễ nhại khiến anh trông tơi tả suýt nhận không ra, quản lí phải dùng hết sức lôi kéo son siwoo ra vì y tá nhắc nhở giữ im lặng

jeong jihoon chẳng nghe thấy gì, cứ im lặng mà quỳ như thế, chỉ vì lỗi lầm của hắn mà khiến cả em và con đều gặp nguy hiểm, những gì hắn hứa đều không làm được, jeong jihoon nhìn xuống chiếc vòng được đeo gọn trên cổ tay hắn, đây là do chính tay kim suhwan mua dụng cụ về làm, hắn một cái, em một cái, và cả đứa con của hai nữa

đêm đó jeong jihoon không nên vì một phút bốc đồng mà uống quá mức, hắn không nên tạo cho người ta cơ hội gài hắn vào cái bẫy hoàn hảo như thế, giờ đây kim suhwan bị jeong jihoon hủy hoại cả cuộc đời rồi

không lâu sau gia đình của kim suhwan đến, mẹ em đau lòng đến mức đứng không vững, bà chỉ biết dựa vào tường mà khóc, đứa con trai mình yêu thương nuông chiều, bây giờ bị xã hội khinh rẻ như thế, kim suhwan của bà không phải loại người như thế

han wangho nhìn khung cảnh hỗn loạn mà thở dài, đứa nhỏ là mạng sống của kim suhwan, anh biết chắc rằng em sẽ không thể sống nếu như bé con không còn, lúc này chỉ biết cầu mong cho cả hai đều an toàn mà thôi

một lúc lâu sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ cùng y tá lau mồ hôi trên trán bước ra, chưa kịp lên tiếng đã bị jeong jihoon tóm lấy rồi run giọng hỏi

" suhwan...suhwan làm sao rồi? "

vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai jeong jihoon rồi bình tĩnh nói

" cậu ấy và đứa bé không sao, lần này chỉ là dọa sảy mà thôi nhưng vẫn phải cẩn thận hơn, nếu còn lần sau thì không may mắn như vậy đâu "

jeong jihoon thở nhẹ ra, hắn lùi lại vài bước ngồi xuống ghế rồi ôm đầu mình, lần này ông trời vẫn còn thương hắn, không cướp đi gia đình nhỏ của hắn rồi

sau khi kim suhwan được đẩy vào phòng bệnh đặc biệt thì mọi người cũng không ở lại lâu nữa, mẹ em ngồi một chút cũng được đưa về nghỉ ngơi, sau cùng chỉ còn lại jeong jihoon là ngồi lì ở trong phòng mà thôi, hắn nắm chặt lấy tay em rồi ân cần hôn lên, nhìn xuống vùng bụng to tròn liền không nhịn được mà rơi nước mắt, lần đầu tiên trong đời jeong jihoon biết rơi nước mắt vì sợ mất ai đó, giờ phút này hắn nhận ra kim suhwan và bé con ở trong lòng hắn có bao nhiêu sức nặng

[ ʙᴀʙʏ ʙʀᴇᴀᴛʜ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ