Đinh Trình Hâm, người bị câu nói "cậu bé lơ tơ mơ" của Mã Gia Kỳ làm cho ngơ ngác, kết quả là một tiếng huýt sáo sắc bén vang lên. Tiếng thúc giục của Đinh Trường Hi lại vang lên, lập tức đưa Đinh Trình Hâm trở lại hiện thực, bởi vì cậu quá vội vàng, vô tình cúp điện thoại với Mã Gia Kỳ.
Vác vali vội vàng đi xuống lầu, Đinh Trường Hi nóng lòng chờ đợi, vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã sắp lên cơn co giật, tuy nhiên Đinh Trình Hâm không cho Đinh Trường Hi cơ hội lên cơn động kinh mà chỉ nói: “Anh không cần đưa em đi đâu, em có người rước rồi." Sau đó cậu kéo vali chạy ra phía bên ngoài.
Bánh xe vali cọ xát trên mặt đất, Đinh Trình Hâm không khỏi tăng tốc độ, sau đó từ xa nhìn thấy xe của Mã Gia Kỳ đậu ở ven đường.
Đến gần xe, Đinh Trình Hâm cúi người gõ nhẹ vào cửa sổ, qua lớp kính màu đen, cậu lơ mờ nhìn thấy người bên trong hình như vừa ngủ một giây trước, sau đó đột nhiên mở mắt ra, hạ cửa sổ xuống, thấp giọng bảo cậu lùi lại.
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nghe theo, sau đó Mã Gia Kỳ mở cửa xe, trực tiếp cầm vali của Đinh Trình Hâm đi ra phía sau xe.
Khi cả hai lên xe, Đinh Trình Hâm vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt Mã Gia Kỳ, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt người đàn ông, đoán chắc anh đã không nghỉ ngơi đầy đủ trong quá trình ghi hình rồi lại chạy đến đón cậu nữa.
Người đàn ông này quá mức chu đáo, những việc Mã Gia Kỳ làm đều rất ấm lòng, nhưng lại luôn khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy đau khổ không thể giải thích được.
Khi Đinh Trình Hâm đang chìm trong suy nghĩ, Mã Gia Kỳ cũng không quên nhìn Đinh Trình Hâm sau khi thắt dây an toàn, thấy cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ dây an toàn còn chưa thắt, Mã Gia Kỳ không nhịn được nhắc cậu.
"Dây an toàn."
Đột nhiên bị Mã Gia Kỳ kéo khỏi dòng suy nghĩ, Đinh Trình Hâm sửng sốt trong giây lát, sau đó mới ý thức được mình chưa thắt dây an toàn.
Thấy Mã Gia Kỳ tâm trạng không tốt, Đinh Trình Hâm cũng không bao giờ dám nói chuyện với khi đối phương đang lái xe, sau gần mười phút im lặng, xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, Đinh Trình Hâm có cơ hội hỏi Mã Gia Kỳ:
"Tôi có thể bật một bài hát được không?"
Mã Gia Kỳ quay đầu sang, bật máy nghe nhạc trên màn hình lên, một tay thao tác và hỏi Đinh Trình Hâm: “Cậu muốn nghe bài gì?”
“Bài gì cũng được.” Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng trả lời.
Vừa dứt lời, một khúc dạo đầu theo phong cách R&B vang lên bên tai Đinh Trình Hâm.
(R&B / Rhythm and Blues / tiếng Việt: Nhịp điệu và tâm trạng - thường được viết tắt là R&B hay RnB, là một dòng nhạc của người da đen và rất được ưa chuộng trong cộng đồng Da đen tại Mỹ trong thập niên 1940.)
Bài hát này tình cờ là bài hát mà Đinh Trình Hâm gần đây phát trong list nhạc, cậu đặc biệt thích nghe khi vẽ tranh vào ban đêm, giọng nam đặc biệt nhẹ nhàng, cậu thích bài hát này nhất.
Không ngờ Mã Gia Kỳ lại có sở thích giống cậu. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng không khỏi vui mừng, lúc này xe cũng khởi động, Đinh Trình Hâm đang ngâm nga theo giai điệu nhạc thì nghe thấy Mã Gia Kỳ ở bên cạnh đột nhiên nói: “Nghe hay đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAI
ФанфикTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 英年早孕 Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: Giới giải trí, ABO. Tình yêu là cuộc chiến giữa những người đàn ông dũng cảm và anh sẽ luôn là hiệp sĩ đầu tiên của em. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho phép của tác giả, dịch với mục đích phi thương mại...