MANG THAI (5)

369 23 0
                                    

Mã Gia Kỳ cảm thấy lòng bàn tay mình có một lớp mồ hôi mỏng là từ gáy Đinh Trình Hâm tiết ra, tiếng cười và sự tươi tắn lúc nãy đã không còn nữa thay vào đó là sự lo lắng, như thể cậu đột nhiên biến thành một người khác vậy.

Mã Gia Kỳ nghe rõ lời thì thầm của Đinh Trình Hâm, tuy do dự nhưng vẫn làm theo lời cậu, ôm lấy vòng eo thon thả của cậu.

“Ôm chặt hơn.” Bên tai truyền đến một giọng nói nghèn nghẹn, Mã Gia Kỳ mím môi, sau đó co rút không gian còn sót lại dưới tay, gần như ôm Đinh Trình Hâm vào trong ngực.

Có lẽ vì bị ép ôm nên động tác của Mã Gia Kỳ rất cứng nhắc, Đinh Trình Hâm thì ngược lại ôm anh một cách tự nhiên, động tác câu cổ của cậu như muốn yêu cầu một nụ hôn vậy. Mã Gia Kỳ không còn cách nào khác đành phải tựa vào vai Đinh Trình Hâm, chóp mũi chỉ cách tuyến thể vài centimet, mùi hương cam ngọt ngào nối tiếp nhau bay đến, cổ họng Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao lại thắt lại.

Ôm nhau chưa đầy một phút, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, ánh mắt Mã Gia Kỳ xuyên qua đuôi tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò mặc vest, đi giày da và giám đốc bước ra.

Người đàn ông đó là Giản Nguyên, người mà Mã Gia Kỳ biết.

Giản Nguyên là con trai duy nhất của gia đình họ Giản và được công nhận là một nhân vật lớn trong lĩnh vực thời trang, có kỹ năng thiết kế và kết hợp hàng đầu, có con mắt tinh tường và luôn làm mọi việc một cách dứt khoát và kiên quyết. Giản Nguyên đã hợp tác với nhiều công ty trong ngành, khi Mã Gia Kỳ chụp ảnh bìa tạp chí Robin, việc tạo kiểu do Giản Nguyên chỉ đạo nên anh có ấn tượng khá sâu sắc về người này.

Nhưng Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại sợ nhìn thấy Giản Nguyên.

Thế nhưng, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nghĩ ra, giây tiếp theo Đinh Trình Hâm đột nhiên buông tay anh ra, ôm lấy mặt Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên má, động tác tự nhiên giống như họ đang yêu nhau

Mã Gia Kỳ nhất thời cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, Mã Gia Kỳ thoáng thấy ánh mắt Giản Nguyên đang đánh giá mình, sau đó nhướng mày, trong mắt có chút vui tươi, nhìn có vẻ nham hiểm, chỉ nghe hắn nói:

“Đã lâu không gặp, Đinh Trình Hâm.”

Vốn tưởng rằng Đinh Trình Hâm sẽ khách khí đáp lại, nhưng ai có thể ngờ rằng Đinh Trình Hâm cứ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt dịu dàng như đang khóc, khiến Mã Gia Kỳ rất khó chịu.

“Anh đi chụp ảnh trước đi. Hẹn gặp lại vào buổi trưa.”

Omega đột nhiên trở nên ngoan ngoãn khi nói chuyện bằng giọng nói ngọt ngào và mềm mại, Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt đen ngước lên của Đinh Trình Hâm, tim đập nhanh và nặng nề trong giây lát, nhưng chỉ kéo dài vài giây, anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, gật đầu phối hợp với cậu và nói:

“Được.”

Đinh Trình Hâm rời đi không thèm liếc nhìn Giản Nguyên một cái, nhưng người đàn ông này cũng không tức giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ