Tháng ba Nam Thành vẫn còn chút xe lạnh của mùa xuân, Mã Gia Kỳ vừa xuống máy bay, liền cảm giác được những hạt mưa nhỏ lướt qua mặt, sự mát lạnh rơi xuống mí mắt xua tan cơn buồn ngủ nặng nề.
Đêm qua Mã Gia Kỳ làm việc vất vả, ngủ không ngon giấc, lên máy bay vừa nhắm mắt lại liền rơi vào giấc ngủ ngay, ngủ như vậy suốt chặng đường, đến khi đáp máy bay Mã Gia Kỳ cũng chỉ dậy khi trợ lý gọi anh.
Bởi vì thời gian cấp bách, Mã Gia Kỳ sáng nay tỉnh dậy không kịp phản ứng, thậm chí còn không nhìn kỹ mặt người bên cạnh, vội vàng đối phó với mùi hương cam ngọt ngào tràn ngập cơ thể anh.
Có lẽ do tác dụng của thuốc nên trí nhớ của Mã Gia Kỳ đêm qua vô cùng hỗn loạn, anh quên mất mình đã gặp được Omega này như thế nào, anh chỉ mơ hồ nhớ có người gọi mình là “anh”, làn da mềm mại ấm áp cùng với mùi hương cam nồng nặc. Pheromone ngọt ngào nuốt chửng hoàn toàn ý thức của anh.
Điều đó dẫn đến việc tối qua.
Mã Gia Kỳ cũng không thể nhớ rõ, càng nghĩ về điều đó, thái dương càng đau nhức, như thể nó không muốn anh nhớ lại.
*
Đôi mắt sâu thẳm của Mã Gia Kỳ ẩn dưới vành mũ lưỡi trai có phần u ám, lông mày không tự chủ được nhíu lại, nhờ có khẩu trang và mũ che phủ nên không ai có thể phát hiện ra cảm xúc của anh.
Những người hâm mộ nhận được thông báo lịch trình từ sớm đã chờ sẵn ở sân bay, chỉ chờ Mã Gia Kỳ xuất hiện vào buổi sáng.
Quả nhiên, ngay khi Mã Gia Kỳ và các nhân viên xuất hiện trong tầm mắt của họ, người hâm mộ đã kéo đến rất đông, nhiều người trong số họ có máy ảnh và điện thoại di động để chụp ảnh, một số thì tập trung gửi thư và quà nên việc đi lại rất khó khăn.
Mã Gia Kỳ bình thường đã quen với loại cảnh tượng này, thỉnh thoảng còn nói chuyện vui vẻ với bọn họ, nhưng bây giờ vô cớ lại có chút cáu kỉnh, anh luôn cảm thấy bầu không khí hỗn tạp của các loại Pheromone xung quanh khiến bản thân đặc biệt khó chịu.
Mã Gia Kỳ bị bao vây ở giữa đám đông, đội an ninh và nhân viên bảo vệ mở đường cho anh, anh cúi đầu bước đi và lịch sự từ chối những món quà, đồng thời cẩn thận để không giẫm lên giày của người khác.
Cùng lúc đó, tai Mã Gia Kỳ lần lượt tràn ngập những tiếng la hét.
“Mã Gia Kỳ, hãy giữ gìn sức khỏe nhé!”
“Bé cưng, hôm nay em đẹp trai quá!”
“Đừng giảm cân, hãy ăn nhiều hơn!”
“Anh ơi, nhìn em này……….”
“Gia Kỳ, anh có thể kéo mũ lên một chút được không?”
“Gia Kỳ, đây là chiếc bánh nhỏ em làm...”
“...........”
Vì công ty có quy định không cho phép nhận quà từ người hâm mộ nên Mã Gia Kỳ chỉ có thể giả vờ không nghe thấy và xua tay từ chối những món quà được tặng cho mình.
Đang lúc Mã Gia Kỳ chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Mã Gia Kỳ theo phản xạ tự nhiên quay người lại, phía sau anh có một khoảng không, nhờ lợi thế về chiều cao của mình, anh nhìn thấy một cô gái đang nằm trên mặt đất với một chiếc mặt đỏ bừng, đồng thời trong không khí tràn ngập một loại Pheromone hương chanh bay ra, Pheromone này nồng nặc đến mức nhanh chóng quét qua khu vực lân cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAI
FanficTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 英年早孕 Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: Giới giải trí, ABO. Tình yêu là cuộc chiến giữa những người đàn ông dũng cảm và anh sẽ luôn là hiệp sĩ đầu tiên của em. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho phép của tác giả, dịch với mục đích phi thương mại...