MANG THAI (26)

270 14 0
                                    

Có lẽ việc thích một ai đó bắt đầu từ việc không có sự chống cự nào với người ấy.

Như bị nghiện, Mã Gia Kỳ áp điện thoại di động lên tai, phát đi phát lại giọng nói khàn khàn xoa dịu trái tim thô ráp của anh, tiếng gọi của “anh ơi” khiến anh tê dại.

Sau khi nghe mấy lần, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đặt điện thoại xuống, đứng đó hồi lâu, cân nhắc xem nên trả lời bằng tin nhắn thoại hay gửi tin nhắn chữ cho Đinh Trình Hâm.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ chọn gửi tin nhắn thoại. Trước khi nhấn nút thoại, Mã Gia Kỳ cố tình hắng giọng và vô tình hạ giọng xuống để che đi bức tức nhưng dùng cách này giọng anh có phần giả tạo:

"Anh ra ngoài chạy bộ buổi sáng, lát nữa sẽ về. Em muốn ăn gì?"

Sau khi ghi đi ghi lại ba lần, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng cảm thấy nó đã tự nhiên hơn nên gửi nó qua. Khoảnh khắc màn hình điện thoại tối đen, hơi ấm trong lồng ngực xua tan đi cái lạnh buổi sáng sớm, tâm trạng của anh lập tức trở nên trong tốt hơn.

Nữa tiếng sau Mã Gia Kỳ mua bữa sáng mang về, Mã Gia Kỳ vừa mở cửa liền nhìn thấy có người đang đứng trước ban công, nhìn kỹ thì chính là Đinh Trình Hâm đang tưới hoa, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu thẳng vào những đường gợn sóng trên eo Đinh Trình Hâm, lúc này Mã Gia Kỳ mới chú ý đến bụng của Đinh Trình Hâm đã dần dần phình ra khá nhiều.

"Anh về rồi?"

Vừa nghe thấy âm thanh, Đinh Trình Hâm lập tức nhìn sang, tràn ngập vui mừng, khiến Mã Gia Kỳ tan chảy.

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp đặt bữa sáng xuống, Đinh Trình Hâm đã tiến tới ôm và chào đón Mã Gia Kỳ về.

Cơ thể trong vòng tay Mã Gia Kỳ ấm áp và mềm mại, anh vô thức co tay lại, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, sau đó hít thật sâu hương thơm trên tóc cậu, thấp giọng hỏi cậu: “Em đói không?”

Đinh Trình Hâm nghe vậy mỉm cười, "May mắn sáng nay thấy anh không có ở nhà, em đã lén lút lấy đồ ăn vặt trong tủ ăn rồi."

Nhìn thấy nụ cười của Đinh Trình Hâm, khoé môi Mã Gia Kỳ cũng nhếch lên, "Không cần phải lén lút như thế, đồ ăn đấy là anh mua cho em, nếu muốn thì có thể lấy."

Giọng điệu càng nghe càng đáng yêu, Đinh Trình Hâm càng vui vẻ hơn, mím môi cười khúc khích, không quên gục đầu vào vòng tay Mã Gia Kỳ, khiến Mã Gia Kỳ trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

Mã Gia Kỳ nhịn không được sờ sờ đầu Đinh Trình Hâm, khuyên nhủ: “Đừng dụi nữa, ngứa quá."

Đinh Trình Hâm rất ngoan ngoãn, nếu không muốn thì sẽ không làm, lập tức buông tay Mã Gia Kỳ, ngồi vào bàn ăn sáng.

•°•°•°•°•°•

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi khám thai. Vốn đã lên kế hoạch từ trước nhưng phải tạm dừng vì bận việc, vừa ra ngoài đã bị theo dõi vì sợ sẽ xảy ra chuyện khác. Mã Gia Kỳ chỉ có thể đưa Đinh Trình Hâm về nhà lần nữa.

Những hạn chế về sự riêng tư của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ, Mã Gia Kỳ đã nhiều lần đề cập đến những gì anh muốn tiết lộ, nhưng lần nào anh cũng bị từ chối, tài khoản Weibo của Mã Gia Kỳ thậm chí còn bị lấy đi, như thể họ sợ anh sẽ đột ngột ra một thông báo.

[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ