MANG THAI (31)

316 17 0
                                    

Ngay khi Đinh Trình Hâm mở mí mắt nặng trĩu, cậu cảm thấy mệt mỏi và cơn đau nhấn chìm toàn bộ dây thần kinh của cậu, sau khi thuốc mê dần hết tác dụng, mọi giác quan của cậu đều trở lại trạng thái ban đầu, cảm giác như bị chìm trong nước, hơi thở có chút khó khăn, quầng sáng trước mắt mờ mịt, toàn thân không còn chút sức lực.

Điều duy nhất Đinh Trình Hâm thực sự cảm nhận được là có một bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Đinh Trình Hâm không còn sức ngồi dậy, chỉ có thể cử động ngón tay để xác định xem ai đang nắm tay mình. Khi chạm vào vết chai ở tay người kia, cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Là Mã Gia Kỳ, không thể sai được.

Cảm giác an toàn này kéo dài chưa đầy một phút, Đinh Trình Hâm lập tức nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê, khuôn mặt của Giản Nguyên dường như vẫn còn xuất hiện trong đầu, cậu lập tức hoảng sợ, vô thức sờ lên bụng mình, nhưng... cậu phát hiện ra chiếc bụng vốn lẽ ra phải tròn trịa  giờ đã phẳng lì.

Đinh Trình Hâm ngây người.

Đinh Trình Hâm không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc hôn mê, nhưng bây giờ cậu phát hiện ra rằng con mình đã không còn nữa... Trong khoảnh khắc này, Đinh Trình Hâm dường như không còn nghe thấy gì nữa, có chút tê dại, tai cậu như ù đi, cảm giác choáng váng bên tai đã đưa cậu trở lại hiện thực, cậu phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.

Con của cậu thậm chí còn chưa đủ tháng.

Nước mắt chỉ trong vài giây đã rơi xuống, Đinh Trình Hâm thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc. Một giọng lo lắng truyền đến từ bên trái: “A Trình, em bị sao vậy? Có đau không? Bây giờ anh sẽ đi gọi bác sĩ.”

Cảm nhận được động tĩnh của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đột nhiên đứng dậy, thậm chí còn vội vàng đá vào ghế, nhìn thấy hốc mắt Đinh Trình Hâm ươn ướt, vô cùng lo lắng, cho đến khi đối phương nắm lấy tay anh hỏi:

“Đứa bé đâu?”

Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nắm tay Đinh Trình Hâm nói: “Đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng vì là sinh non nên vẫn đang nằm trong lồng ấp. Y tá nói sẽ phải theo dõi hai tuần mới có thể được đưa ra ngoài.”

Vừa nghe nói con mình không có sao, Đinh Trình Hâm lập tức ngừng khóc, không chắc chắn hỏi lại: “Thật sự không sao chứ? Đừng lừa em.”

Trong giọng nói của Đinh Trình Hâm có chút nghẹn ngào, giọng nói run rẩy. Cậu lần đầu tiên sinh con, gặp phải chuyện như vậy thật khó khăn. Có ai có thể bình tĩnh lại vào lúc này, Đinh Trình Hâm chỉ có thể ôm Mã Gia Kỳ và khóc một cách cay đắng để giải tỏa trái tim quá sợ hãi của mình.

“Anh không có lừa em.” Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm sợ hãi như vậy, lập tức cúi xuống ôm cậu, một tay vỗ đầu Đinh Trình Hâm dỗ dành, không quên hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói:

“Em thật tuyệt vời, Đinh Trình Hâm, em thật sự rất tuyệt vời.”

Khi nói, giọng của Mã Gia Kỳ dần dần nghẹn ngào vì nức nở. Trong cơn hoảng loạn và căng thẳng suốt đêm, anh gần như không có thời gian để thư giãn, anh sợ Đinh Trình Hâm sẽ xảy ra chuyện gì đó. May mắn thay, cuối cùng ông trời cũng đã giúp đỡ anh, Đinh Trình Hâm đã thành công vượt qua thời khắc quan trọng và an toàn bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ