MANG THAI (16)

180 13 0
                                    

Sau cơn mưa, mọi thứ ở Nam Thành đều ướt đẫm, khi Mã Gia Kỳ lại đến khu nhà của Đinh Trình Hâm và đứng dưới gốc cây, Mã Gia Kỳ có tâm lý hoàn toàn khác so với ban sáng. Gió chiều thổi qua, trên mặt có cảm giác cực kỳ mát mẻ, vầng trăng sáng được mưa gột rửa lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời.

Nhận được câu trả lời của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chỉ vội vàng ăn một bát mì, sau đó thay quần áo lái xe tới.

Khi Đinh Trình Hâm từ góc đường xuất hiện, đèn đường trên con phố lần lượt sáng lên, ánh sáng trắng ngà mềm mại chiếu lên khuôn mặt trong sáng của Đinh Trình Hâm, ngay cả hàng mi rũ xuống cũng dường như phát ra ánh sáng bạc, vô cùng đẹp.

Dù thế nào đi nữa, Đinh Trình Hâm quả thực là một Omega cực kỳ đẹp.

Lần này Đinh Trình Hâm chỉ mặc một chiếc áo phông tay ngắn, để lộ làn da trắng và cánh tay không quá gầy.

Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cau mày, nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày, Đinh Trình Hâm chỉ mặc bộ quần áo như này ra ngoài chắc chắn sẽ lạnh, không biết đối phương có phải là giận anh nên mới làm vậy hay không.

Vì vậy, giây đầu tiên khi Đinh Trình Hâm đứng trước mặt, Mã Gia Kỳ đã cởi áo khoác, bước tới khoác lên người cậu.

"Tôi không lạnh..." Đinh Trình Hâm thấp giọng phản bác nhưng vô ích, Mã Gia Kỳ lúc này thái độ càng cứng rắn hơn, không cho phép Đinh Trình Hâm từ chối, giúp cậu mặc áo khoác vào thở dài, ánh mắt Mã Gia Kỳ rơi vào ánh mắt của Đinh Trình Hâm, có chút bất đắc dĩ nói:

“Tối nay gió lớn, cậu sẽ bị cảm lạnh mất.”

"Tôi xin lỗi vì buổi chiều cậu làm không vui, tôi không nên làm cậu buồn, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa, nếu bây giờ cậu vẫn còn giận tôi thì cứ đánh tôi đừng trút giận lên người mình nhé?"

Mã Gia Kỳ lời nói rất ôn nhu, Đinh Trình Hâm nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, trong lòng có chút nóng nảy không có chỗ để trốn tránh.

•°•°•°•°•°

Chiều nay Đinh Trình Hâm đi về rất buồn, về đến nhà mẹ cậu hỏi tại sao lại quay về, nhưng cậu chỉ nói vài câu cho qua chuyện.

Sau đó, khi trở về phòng, Đinh Trình Hâm nằm trên giường, liên tục nhớ lại khoảnh khắc bị Mã Gia Kỳ từ chối, cuối cùng cậu lấy hết can đảm và bước nhỏ quay về điểm xuất phát, cậu không khỏi cảm thấy buồn.

Nhưng khi Đinh Trình Hâm nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng đó không rời đi, cậu đột nhiên có chút mềm lòng, bắt đầu suy nghĩ xem mình có phải đã quá đáng hay không.

Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm xem lại những cuộc trò chuyện giữa cậu và Mã Gia Kỳ trong khoảng thời gian gần đây, mỗi lần nhìn vào, khoảng trống trong lòng đều được lấp đầy. Thời gian cứ thế trôi qua, bầu trời trở nên tối mịt, cậu buông điện thoại di động ra, xoay người nằm phịch xuống giường , lòng bàn tay vô thức đặt lên trái tim mình, cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ, đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Khi nhìn thấy tin nhắn mới mà Mã Gia Kỳ gửi cho mình, phản ứng đầu tiên của Đinh Trình Hâm chính là từ chối, tính khí giống như một đứa trẻ tức giận, chỉ thoáng qua trong chốc lát liền bị Đinh Trình Hâm đè xuống.

[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ