Mở cửa với nụ cười trên môi, Đinh Trình Hâm đầy mong đợi nhìn người chuyển phát nhanh, đoán xem Mã Gia Kỳ sẽ tặng cậu món quà gì, nhưng mọi mong đợi của cậu đều tan biến ngay khi cậu thoáng nhìn thấy đôi mắt dưới vành mũ.
Sắc mặt của cậu thay đổi trong nháy mắt, hai chân Đinh Trình Hâm còn chưa bước ra khỏi cửa, cậu đang định lùi lại, nhưng Giản Nguyên đã nhanh hơn, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Cậu cảm thấy nóng rát, Đinh Trình Hâm cố gắng đẩy Giản Nguyên ra nhưng không thể.
Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng Đinh Trình Hâm cho rằng vết thương tâm lý của mình đã khá hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Giản Nguyên, cậu liền nhận ra rằng vết thương tâm lý chưa bao giờ biến mất.
Nó giống như một phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy Giản Nguyên. Đinh Trình Hâm sẽ vô thức tránh né, run rẩy không kiềm chế được khi chạm trán với Giản Nguyên.
Hiện tại cậu không còn dùng thuốc nữa vì Đinh Trình Hâm biết mình không nên dựa vào thuốc, cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, nhưng dù nghĩ như vậy nhưng cơn đau của vết sẹo đã ngăn cản cậu.
“Anh buông tôi ra!”
Đinh Trình Hâm hét lên gần như điên cuồng, đèn kích hoạt bằng giọng nói ở cầu thang cũng sáng lên, Đinh Trình Hâm cố gắng hết sức để đẩy Giản Nguyên ra, nhưng lại nghe thấy người đàn ông đang khóc với giọng cầu xin:
“Đinh Nhi, em đừng như vậy, anh sẽ không làm gì em, anh chỉ là tới gặp em...”
“Anh đã thay đổi, anh đã thay đổi tất cả. Sau này anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Chúng ta quay lại được không? Đừng giận anh. Anh thực sự yêu em. Anh không thể sống thiếu em... Làm ơn, Đinh nhi, quay lại với anh đi.”
Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, Giản Kỳ vẫn đứng trước cửa phòng bệnh và hét lên điều tương tự, nhưng Đinh Trường Hi đã sai người đuổi anh ta đi, nhưng lúc đó Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường vẫn nghe được những lời này.
Lúc đó Đinh Trình Hâm có lẽ có chút mềm lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy Giản Nguyên, cậu không chỉ chán ghét mà còn sợ hãi, căn bản không muốn cùng hắn nói một lời.
Đinh Trình Hâm ghét những cảm giác bệnh hoạn như vậy, càng chán ghét cách nhìn vô đạo đức của Giản Nguyên, rõ ràng là Giản Nguyên đã biết cậu có một mối quan hệ mới, nhưng vẫn đòi quay lại.
Giản Nguyên kích động thì Pheromone của anh ta càng tiết ra nhiều hơn. Lúc này, sự kiềm chế giữa các Pheromone thật đáng sợ. Cái cảm giác ngột ngạt khiến cậu không thở đều, Đinh Trình Hâm dần dần mất kiểm soát cảm xúc, cậu vùng vẫy với đôi mắt đỏ hoe hét lên với Giản Nguyên: “Thả tôi ra!”
Đinh Trình Hâm không biết mình đã hét lên như vậy bao nhiêu lần, nhưng tay của Đinh Trình Hâm từ cơn đau bắt đầu chuyển sang tê dại. Giản Nguyễn cuối cùng cũng tỉnh lại một chút từ trạng thái gần như điên loạn, anh ta nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang khóc, Giản Nguyên vội vàng buông ra, nhìn thấy cổ tay Đinh Trình Hâm đã bị
nắm đến bầm tím.Giản Nguyễn thấy vậy vội vàng lùi lại mấy bước nói: “Đinh nhi, đừng khóc, anh không chạm vào em nữa, đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em.”
![](https://img.wattpad.com/cover/371257933-288-k696512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAI
Fanfic𝑻𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̉ : Nam San. 𝑻𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 : Giới giải trí | ABO. 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 : Google dịch, google. 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓 | 𝑩𝒆𝒕𝒂 : Phở xào. 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒐 : Tình yêu là cuộc chiến giữa những người đàn ông dũng cảm và anh sẽ luôn là hiệp sĩ đầu tiên của em...