"Anh có muốn biết vì sao tôi có vết sẹo này không?"
Khi nói câu này ra, Đinh Trình Hâm đã lấy hết can đảm, mọi ánh mắt đều tập trung vào khuôn mặt của Mã Gia Kỳ.
Vì Đinh Trình Hâm sợ Mã Gia Kỳ sẽ từ chối cậu như lúc sáng, hoặc anh sẽ không quan tâm tới, tuy nhiên Mã Gia Kỳ không tránh ánh mắt của cậu mà chỉ trả lời sau một lúc im lặng:
"Cậu..."
"Sẽ cảm thấy thoải mái khi kể ra chuyện này chứ?"
Sau một khắc dừng lại sau từ “cậu” trước đó, Đinh Trình Hâm trong đầu tưởng tượng ra vô số câu trả lời, nhưng lại không ngờ rằng Mã Gia Kỳ sẽ hỏi lại cậu, có cảm thấy thoải mái không?
Trong khi mọi người coi vết sẹo của Đinh Trình Hâm là một điều thú vị, họ hỏi về sự xuất hiện của nó vì tò mò hoặc thương cảm, đồng thời mở vết sẹo ra để xem thoáng qua, còn Mã Gia Kỳ thì cân nhắc kỹ lưỡng, trước tiên hỏi xem cảm xúc của cậu.
Đinh Trình Hâm sững sờ trong giây lát, trái tim như một quả cam đột nhiên bị bóp nát, trong phút chốc có cảm giác không nói nên lời, vị chua lẫn ngọt ngào bùng nổ khắp lồng ngực, khiến cậu không thể mở miệng, cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Một lúc sau, Đinh Trình Hâm đang định trả lời, nhưng khi lời nói vừa ra khỏi miệng, cậu đã phát ra tiếng nức nở trong cổ họng, đành phải nhịn xuống, cúi đầu điều chỉnh tâm trạng, hít một hơi thật sâu, rồi trả lời nhanh nhẹn:
"Không sao."
Đinh Trình Hâm cố gắng nở nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì cậu vẫn ổn, nhưng Mã Gia Kỳ dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trong của cậu, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.
"Giản Nguyên... Anh chắc hẳn biết anh ta phải không? Anh ta là bạn trai cũ của tôi."
"Tôi quen anh ta cũng đã lâu, lúc đấy tôi cảm thấy anh ta cái gì cũng tốt, ngoại trừ tính chiếm hữu rất cao. Trước mặt người khác, anh ta luôn tỏ ra là một quý ông, mọi người đều cho rằng anh ta là người tốt."
"Anh ta cực kỳ có tính chiếm hữu cao, đến mức can thiệp vào các mạng xã hội của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ điều đó vô hại, nhưng phải đến khi anh ta bắt đầu hạn chế tôi ra ngoài, kiểm tra điện thoại di động và theo dõi tôi. .. lúc ấy tôi nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa.”
“Tôi muốn đưa anh ta đi khám bác sĩ, nhưng anh ta lại tưởng tôi muốn chia tay. Khi đó, tôi và anh ta không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, anh ta luôn mất bình tĩnh với tôi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã nhân lúc anh ta đi làm mà bỏ trốn và chia tay."
“Tôi cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, nhưng không ngờ anh ta vẫn theo dõi tôi, điên cuồng gọi điện cho tôi và cầu xin tôi quay lại và tha thứ cho anh ta, nhưng tôi lại sợ hãi khi nhìn thấy anh ta như vậy nên tôi từ chối. Anh ta vì bị tôi từ chối mà trở nên điên hơn, anh ta mời tôi đi chơi với danh nghĩa công việc, sau đó bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của tôi rồi đưa tôi đến nhà anh ta”.
“Đêm đó tôi tỉnh dậy rất sợ hãi, liên tục yêu cầu anh ta thả tôi ra nhưng anh ta kề dao vào cổ bắt tôi ở lại. Tôi sợ anh ta sẽ làm ra loại chuyện điên rồ nào đó nên tôi đồng ý, vốn muốn đợi cho đến khi anh ta ngủ say, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng ai biết được anh ta lại không ngủ chút nào, thấy tôi có ý định rời đi liền giơ dao lên chém tôi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/371257933-288-k696512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] MANG THAI
Fanfic𝑻𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̉ : Nam San. 𝑻𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 : Giới giải trí | ABO. 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 : Google dịch, google. 𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓 | 𝑩𝒆𝒕𝒂 : Phở xào. 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒐 : Tình yêu là cuộc chiến giữa những người đàn ông dũng cảm và anh sẽ luôn là hiệp sĩ đầu tiên của em...