Những ngày tiếp theo, nàng mỗi khi rãnh rỗi cũng tranh thủ qua bệnh viện để chăm sóc cô. Nhiều lần cô muốn xuất viện nhưng luôn vấp phải sự phản đối của nàng.
- Chị khỏe rồi mà, cho chị xuất viện đi.
Cô ôm lấy tay nàng , nài nỉ không thôi.
- Đầu còn băng bó thế kia mà đòi xuất viện. Một là chị ở yên đây cho em , hai là coi như chúng ta chưa hề quen biết nhau . Chị muốn làm gì thì làm.
Nàng quả quyết nói. Dọa cô vậy thôi chứ nàng thừa biết cô sẽ không vì chuyện xuất viện mà chấp nhận thành người lạ với nàng. Công sức người ta theo đuổi cả tháng trời trong phim trường đâu thể nói bỏ là bỏ được . Biết được điểm yếu ấy nên nàng cứ dựa vào đó mà đe dọa con người cứng đầu kia.
- Thôi thôi , chị thấy ở bệnh viện cũng tốt. Ở thêm vài ngày cũng không sao. Em đừng có giận mà.
Nghe xong lời đe dọa ấy mọi suy nghĩ đòi xuất viện trong cô biến đi đâu mất tiêu. Giờ chỉ còn lại một chú gấu hường ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo đến từ tay em người iu đút cho. Thật ra cô cũng chỉ bị thương ở đầu , tay chân chỉ trầy sướt nhẹ nhưng không hiểu sao chỉ cần nàng đến chăm là cô nhất quyết đòi nàng bón cho ăn cho bằng được . Do bản tính thương người và lòng vị tha, sự nhân từ với người bệnh nên nàng đành thuận theo sự đòi hỏi đó. Nhưng trong thâm tâm nàng, nàng đã mở ra biết bao ngọn lửa tức giận. Nàng thề với lòng rằng chỉ cần gấu hường ấy xuất viện thì nàng chắc chắn sẽ hành cho ra bã. Bón cho cô xong tô cháo thì cũng đến giờ nàng có việc nên nàng cũng nhanh chóng rời đi.
- Đến giờ quay rồi em đi trước, lát rảnh em sẽ quay lại.
Nàng vừa nói vừa cầm chiếc túi xách định rời khỏi nhưng khoan.. tay nàng có cảm giác nặng nặng nhìn qua thì thấy con người nhõng nhẽo ấy đang ôm lấy tay mình, ánh mắt nhìn mình long lanh môi còn chu chu ra trông đáng yêu vô cùng. Cô đúng là đang mè nheo với nàng đây mà. Thấy cô như vậy nàng cũng rất muốn ở lại nhưng công việc là công việc , nàng đã lên lịch rồi thì không thể để chậm trễ được. Đó là nguyên tắc của nàng.
- Xong việc em sẽ quay lại ngay mà.
Nàng lấy quay xoa đầu người trên giường kia. Cô được nàng xoa đầu thì mặt vô cùng hưởng thụ tay cũng buông dần ra để nàng đi.- Nhớ về sớm nha. Trang sẽ nhớ em lắm.
Mặc dù để nàng đi nhưng cô vẫn dặn nàng về sớm. Bộ dạng bây giờ của cô chẳng khác gì đứa trẻ khi mẹ phải đi làm. Trông đáng yêu vô cùng. Đồng nghiệp của cô mà thấy cảnh này chắc hình tưởng cảnh sát nghiêm túc của cô bay vào quên lãng mất thôi. Nàng không nói gì chỉ hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi.
Thấy bóng rời đã rời đi, cô chán nản nằm dài trên giường bệnh. Ngày nào cũng chỉ nằm xem tivi không thì đi dạo quanh bệnh viện, cô chán chỗ này đến phát ngán rồi. Mà nóc nhà không có về thì cũng đành chịu . Đang than thân trách phận thì cánh cửa bỗng mở ra. Cô lười biếng phóng tầm mắt nhìn lên . Vừa thấy người trước cửa, cô liền nghiêm mặt, lập tức ngồi dậy trên giường bệnh.
- Sao vậy? Gặp ba mà thái độ như vậy là có ý gì đây?
Người đàn ông trung niên trên người mặt đồng phục cảnh sát trông rất uy nghiêm. Sự xuất hiện của ông làm Thùy Trang rất ngạc nhiên. Cô nằm viện cũng mấy ngày rồi mà bây giờ ông mới đến chưa kể vụ tai nạn đầy mâu thuẫn của con , ông cũng nhanh chóng kết luận chỉ là tai nạn giao thông. Nhưng trên tất cả , cô lo nàng sẽ bắt gặp ông vào phòng mình. Nàng vừa rời đi chưa lâu thì ông đã đến. Lỡ như trên đường nàng gặp ông hay tệ hơn là thấy ông vào phòng cô thì với giác quan nhạy bén của mình, nàng sẽ biết cô có liên quan đến cảnh sát mất. Nhưng cũng không thể để ông nhận ra sự lo lắng của mình được , cô chưa muốn nàng gặp ông thì cũng không muốn ông gặp nàng. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trang Pháp x Lan Ngọc ] Bí mật
FanfictionCâu chuyện giữa một đại minh tinh với mặt tối là một sát thủ và cô cảnh sát kiêm fan girl số một của nàng. Duyên trời đưa đẩy 2 người gặp nhau trong tình cảnh éo le liệu mối quan hệ giữa họ sẽ ra sao ?? Đầu là fic đầu tiên của mình mong mn zui zẻ đó...