Chương 23

101 15 7
                                    

    Hôm sau khi vẫn còn đang say trong giấc ngủ thì cô nhận được cuộc gọi từ Huyền. Vừa mới nhấc máy cô đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Huyền.

     - Không xong rồi Trang ơi, hắn ta chết rồi!

     - CÁI GÌ!
     Cô bật dậy, khẩn trương đi vệ sinh cá nhân để đến sở cảnh sát gấp.

     Vừa đến nơi, cô chạy vội đến phòng giam hắn ta. Căn phòng hiện tại đang tập trung rất đông cảnh sát bên ngoài, bên trong phòng đồ vật bị vứt lung tung, mọi thứ trông rất hỗn loạn. Chắc hẳn hắn ta đã phải trải qua một cơn đau đớn rất khổ cực. Sau một hồi khám nghiệm tử thi, đội khám nghiệm kết luận nguyên nhân tử vong là do trúng độc xyanua. Kết luận này khiến mọi người ngỡ ngàng. Đây là khu vực tạm giam của sở cảnh sát sao chất độc có thể được đưa vào đây mà không ai biết chứ. Kiểm tra lại camera trong phòng giam có thể thấy trong cả tối hôm qua chỉ có lúc ăn cơm được đưa vào thì hắn ta không hề tiếp xúc với bất kì vật khả nghi nào có thể chứa độc. Mọi sự nghi ngờ chuyển sang phòng bếp.
Nhân viên của phòng bếp lần lượt được đưa vào thẩm tra nhưng mọi người đều khẳng định bản thân không giấu chất độc với lại ở đây không chỉ có hắn ta bị giam mà còn rất nhiều người khác. Thức ăn được chuẩn bị với số lượng lớn, những người khác ăn vẫn bình thường chỉ có hắn ta chết. Mọi thứ đi vào bế tắc, dù có khám xét phòng bếp cũng không tìm thấy chất độc nên mọi người đành tạm cho qua và thông báo với truyền thông về cái chết của hắn. Cô cùng Ngọc Huyền buồn chán ra về.

- Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ. Dù gì cũng mất rất nhiều thời gian để bắt hắn vậy mà....
- Không sao, dù có tiếc cũng làm gì được. Chúng ta cũng đã dẹp trừ được một mối nguy hại cho xã hội rồi.

Thùy Trang điềm tỉnh đáp. Lời nói này khiến Ngọc Huyền khá bất ngờ. Đâu là vụ án mà Thùy Trang rất coi trọng vậy mà khi chưa bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật thì hắn ta đã mất vậy mà cô vẫn bình tĩnh. Cả hai không nói thêm lời nào đến khi ra cổng thì chỉ chào nhau rồi ra về.
Cô về đến nhà thì bất ngờ thấy cửa nhà mở toang. Tưởng có trộm cô liền thủ thế sẵn sàng cho tên kia một bài học. Cô đến gần cửa nhìn vào thì thấy có nhiều vali để trong nhà, cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Cô mạnh mẽ ra đòn với đối phương. Vừa tung chiêu cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nàng, cô hoảng hốt dừng lại nàng cũng vừa kịp lúc ngồi thụp xuống mé đòn của cô.

- Chị làm gì vậy Trang? Suýt chút nữa là em vào viện với cú đá đó của chị rồi!
     Ngọc đứng dậy , nhăn nhó hỏi Thùy Trang. Còn Thùy Trang lúc này sau pha hoảng hốt lúc nãy thì cũng ngơ ra, nghĩ lại nếu không nhìn kĩ và giảm tốc độ thì cú đá vừa rồi của cô sẽ gián tiếp giúp cô nhận một cú đá ra khỏi nhà từ nàng rồi :))
- Trang! Chị có nghe em nói không vậy ? TRANG
       Thấy cô mãi mà không trả lời em liền đập vào vai cô và hét lớn. Lúc này cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Hả, hả chị nghe mà. Ủa mà sao em về mà không báo chị?
- Chị mở điện thoại chị lên xem có bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi của em hả.
     Nghe nàng nói vậy, cô liền loay hoay mở điện thoại lên thì nhìn thấy 15 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ từ nàng.
- Hì, chị xin lỗi do sáng nay chị có việc bận nên khóa máy.
    Cô rụt cổ lại cười hihi một cách ngờ nghệch trả lời này. Trông cô bây giờ như em bé đang chờ bị la.
- Haizz, hết nói nổi chị mới sáng sớm mà đã bận rộn vậy rồi à ? Thôi vào ăn đi em mới làm xong bữa sáng đấy.
     Nhìn cô khờ vậy nàng cũng không nói gì mà kêu cô vào ăn sáng luôn. Gọi điện, nhắn tin cô từ sớm không được nàng cũng đoán là cô có việc nên khi về nàng đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
    Hai người vào bếp cùng nhau thưởng thức bữa sáng , bầu không khí trong nhà lại ấm áp trở lại. Hai người vui vẻ ăn cùng nhau, dường như cả hai đã quên những mâu thuẫn của hai người trước đó. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô tình nguyện đi rửa chén còn nàng thì đem Vali lên phòng để cất đồ. Mỗi người làm một việc, khi cả hai đã xong công việc cũng mình, họ lại ngồi cùng nhau trên Sofa. Lan Ngọc lúc này đang tựa đầu vào vai Thùy Trang, tay nàng lại không ngừng làm mọi trò nghịch ngợm với tay cô.
- Chị có nghe việc giám đốc của công ty mà hôm chị và em đến dự tiệc bị bắt rồi mất trong tù không?
     Đang yên lặng thì nàng bỗng lên tiếng hỏi trước.
- Uh, chị có nghe. Chị không ngờ ông ta lại gây ra nhiều tội lỗi như vậy.
     Cô bình tĩnh đáp. Cô cũng dự đoán được việc nàng sẽ hỏi chuyện này. Là một người hoạt động nghệ thuật thì một chuyện chấn động showbiz như vậy làm sao mà nàng không quan tâm được chứa.
- Với những người có quyền lực, họ có nhiều tham vọng và bí mật mà mình chẳng bao giờ biết được. Khi ngồi được ở đó họ đã trải qua những gì? Hay thậm chí họ có hận thù sâu đậm nào chúng ta cũng không bao giờ tìm ra được.
-Họ tham vọng hay hận thù nhưng nếu điều đó gây hại cho xã hội thì cảnh sát chắc chắn sẽ giải quyết.
- Uh, chắc chắn rồi ........ Giải quyết được người dân nhưng chính họ cũng độc ác như vậy mà .
     Nàng trả lời cô nhưng câu sau thì nàng chỉ nói thầm để chắc bản thân nghe được. Không muốn nói thêm về chuyện này , nàng liền chuyển qua việc những điều cô làm trong thời gian nàng đi. Hai người nói chuyện, tâm sự về những gì xảy ra lúc cả hai xa nhau hết cả một buổi sáng.
     Thấy cũng đã đến giờ ăn trưa cô và nàng đưa nhau ra siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa. Sau khi mua đồ xong, cả hai cùng vào vào bếp để nấu ăn. Không gian lúc này thật yên bình.
     

[ Trang Pháp x Lan Ngọc ] Bí mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ