Chương 18

182 21 1
                                    

    Nhưng có lẻ may mắn đã không tới với cô, sau một hồi lục tung cả căn phòng kết quả nhận lại được chỉ là câu " Trong phòng không có giấy tờ khả nghi thưa đội trưởng". Nghe được câu nói ấy, hai mắt của cô mở to, trong ánh mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc trước thông tin bản thân vừa tiếp nhận được. Không phải chứ! Rõ ràng hôm qua mình đã nghe rất rõ tên giám đốc kia bảo để hồ sơ trong phòng của hắn mà. Nhưng bây giờ khi kiểm tra căn phòng lại không có chút dấu tích gì về sự hiện diện của tập hồ sơ đó. Cảnh sát sau khi tìm kiếm không có kết quả gì cũng đành rút lui. Tên giám đốc tài chính kia lộ rõ vẻ cười cợt:

- Sau này muốn kiểm tra gì mong các anh hãy xác minh đầy đủ đã. Chứ không phải thích xông vào phòng ai cũng được đâu.

- Xin lỗi về lần kiểm tra đột ngột này. Lần sau chúng tôi sẽ xác thực thông tin rõ ràng hơn.

- Mong lần sau các anh sẽ làm tốt hơn chứ nhà nước không nuôi không những kẻ bất tài đâu.

    Như một kẻ vừa chiến thắng một cuộc chơi , tên giám đốc kia thêm huênh hoang, xỉa xói những cảnh sát kia. Biết lần này mình không có bằng chứng gì về tội của hắn nên các cảnh sát cũng chỉ biết im lặng ra về. Bên này, tên giám đốc đắc ý nói với Lan Ngọc:

- Dạo này cảnh sát làm việc của ra làm sao nhỉ? Có lẻ sở cảnh sát cần kiểm tra lại năng lực của họ rồi.

- Đúng đấy, tự ý kiểm tra một cách lung tung thế này thì xã hội còn gì.

    Lan Ngọc ung dung trả lời, nàng biết chắc đội cảnh sát kia là do cô kéo đến nhưng vẫn cùng tên giám đốc kia buôn ra những lời nói phũ phàng với ngành cảnh sát. Cô đương nhiên nghe hết chứ, cô đã rất buồn khi nghe nàng nói vậy, dù cho mấy tên kia nói về ngành nghề của cô như vậy cũng chẳng sao nhưng nàng nói vậy như ngàn con dao đâm vào trái tim cô. Nhưng cô cũng không thể đáp trả lại nàng được nếu nói ra chắc chắn nàng sẽ biết cô là cảnh sát, đó là điều bây giờ cô chưa muốn nói ra, cô muốn xong vụ án này cô mới nói chuyện mình là cảnh sát cho nàng. Cô đã nghe mọi từ điều tiếng về ngành nghề của mình, đôi lúc một số đồng chí làm trái với ngành khiến cho người dân nổi giận, lúc đó họ mắng chửi cảnh sát một cách thậm tệ nhưng đối với cô thì không sao . Trách nhiệm của cô là giúp mọi người có một cuộc sống an toàn, bình yên nên dù có bị hiểu lầm cô cũng cho qua nhưng hôm nay cô thực sự tan vỡ vì lời nói của nàng.

    Hôm ấy, sau sự kiện chấn động kia, cô trở nên trầm lặng hơn, trên suốt đường về cô không hề lên tiếng dù chỉ một từ, cô chỉ lặng lẻ ngắm nhìn thành phố mà cô hết lòng bảo vệ qua cửa kính của xe. Đến lúc về đến nhà cô không nói gì mà đi một mạch lên phòng làm việc của mình. Đầu tiên, cô muốn tránh mặt nàng vào lúc này, tâm trạng của cô lúc này rất tệ thêm vào đó những lời nói của nàng lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô rất khó chấp nhận. Ngoài ra, cô còn muốn giành ra thời gian để nghiên cứu thêm về công ty lẫn 2 tên giám đốc đó. Nàng thấy cô như vậy thì cũng không nói gì chỉ lặng lẻ lên phòng để tẩy trang rồi nghỉ ngơi. Lên đến phòng làm việc, cô nhận được tin nhắn từ ba mình yêu cầu lên cơ quan gấp. Cô biết rõ chuyện gì đang chờ mình ở cơ quan. Cô thở dài sau đó cũng lấy áo khoác lên cơ quan gấp. Khi bước xuống nhà không thấy bóng dáng của ai thì cô liền biết nàng đã lên phòng nghỉ ngơi nhưng chưa đủ can đảm để đối diện với nàng nên cô cũng im lặng rời đi.

[ Trang Pháp x Lan Ngọc ] Bí mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ