"Làm sao đấy?".
Chất giọng trầm ấm vang trong không gian tĩnh mịch nghe ra được sự khẩn trương, hai gã đàn ông có chiều cao tương đương nhau tiến về phía trước.
Thông qua những ánh đèn đang thắp sáng con đường lớn, sườn mặt mờ nhạt hiện ra dưới ống tay áo trông mềm mại đến lạ, Samuel thấy Joon Goo vùi khuôn mặt thanh tú xuống đầu gối, cậu khẽ chau mày.
Đồng tử sắc bén bên cạnh Samuel cùng lúc nhíu chặt, Jake Kim thầm đánh giá đống đổ nát trước mắt, cửa hàng hoa bị đập tan hoang, cánh hoa rơi vãi dưới mặt sàn, cửa kính văng tung tóe thành từng mảnh nhỏ.
Trong cảm xúc rối loạn, Jake Kim bình tĩnh cất lời: "Choi Dong Soo đã đến đây à?."
". . ."
Bầu không khí đình trệ thật lâu, chỉ nghe được tiếng còi xe in ỏi trên đường, Joon Goo giữ vững động tác úp mặt dưới cánh tay, cố cuộn mình thành quả bóng, mặc cho ai muốn đá thì đá.
Lợi dụng người đáng thương không thể phản kháng, sau tiếng thở dài bất lực là cú đá xé gió: "Anh mở mắt được rồi đó, đừng giả vờ nữa."
". . ."
Day day thái dương đau nhức, Samuel thu hồi cước thứ hai, cậu lẳng lặng ngồi bẹp bên cạnh Joon Goo, quan sát làn mi dài khẽ động theo chiều gió của em.
"Gimyung, ngày mai cậu cử vài người đến đây giúp đỡ việc tu sửa nhé."
Mặc dù không để lọt mắt mối quan hệ bạn bè bí mật của cả hai, song thiếu gia họ Kim đứng đầu bảng xếp hạng chiều theo ý đơn phương đã thầm ghi nhớ lời dặn của cậu.
Nhưng hắn không vội, bắt đầu làm một thằng ngốc nghe không hiểu mà nhướng mày. Khuôn mặt điển trai hiện rõ mấy chữ: Tại sao tôi phải làm thế?.
Như chẳng hề bận tâm bản tính trẻ con đó, Samuel ngoắc ngoắc tay bảo hắn lại gần. Kim Gimyung vẫn duy trì tư thế đút tay vào túi quần, thế mà cái chân thon dài đã khụy một gối, an ổn đến trước mặt đối phương.
Jake Kim luôn miệng ví Seong Eun là trái tim bên trong cơ thể hắn, vật thể ấy như xác định được ngoại lệ, mỗi khi ở cạnh cậu, nhịp đập trầm ổn luôn mất khống chế, tựa như nó sinh ra chỉ dành cho cậu. Còn đối với Samuel, cậu xem Gimyung là dòng máu ấm nóng đang chảy về hướng trái tim đó.
"Nhờ anh đó, Gimyung."
1-0, K.O, One Kill.
Lỗ tai gã đàn ông họ Kim được dịp đỏ bừng, Gimyung loạng choạng rời khỏi mặt đất, nếu mà cách chậm ngũ quan xinh đẹp kia một giây thì hắn nghĩ mình sẽ vồ lấy cậu mà ngấu nghiến mất.
Họ Kim nhỏ không giữ được sự đắc ý, sớm đã phát ra tiếng cười khẽ, và điều đó vô tình khiến họ Kim lớn đang chữa lành tâm hồn ăn một bụng cơm chó cảm thấy bực mình. Bữa trưa có một đôi đến diễn tình yêu nũng nịu, đêm khuya lại có thêm một cặp nữa, ăn đến phát ngấy rồi.
Họ Kim lớn như bị đánh thức bởi âm thanh nồng cháy đó, em nhẹ nhàng vươn vai, vì không muốn giữ lại sức lực nên có bao nhiêu là Goo bật ra bấy nhiêu, cốt yếu là muốn đấm thẳng vào mặt Samuel. Nhưng khi bàn tay vừa xẹt qua làn da sặc mùi sữa thì khuôn mặt đó đã bị kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] [GunGoo] [Giới Hạn Cuối Cùng]
Short Story|Bạn có biết giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun là gì không?| |Đúng vậy| |Là cái chết của Kim Joon Goo!|