Lời tác giả: Tui ship Dan trọc × Jay nha mọi người. Ý là Dan lớn sẽ có suy nghĩ hoàn toàn độc lập với Dan bé á, thanks ạ.
--------------
Lần thứ nhất Joon Goo bò từ quỷ môn quan trở về là bởi tiếng quật mạnh phát ra từ đâu đó, mùa mưa làm cho thời tiết khá dai dẳng, cơn dằn co với gió kéo mãi không dứt, đại não mê man chịu thua tiếng nổ oành oành trên đầu trời, đáy mắt trống rỗng dần thanh tỉnh.
Hàn khí len lỏi vào phòng bệnh bằng khe hở bỏ quên, sự se lạnh xâm nhập đến đầu ngón tay thon dài, từng xớ thịt co rút theo bản năng.
Cảm tạ trời cao vì đã ban cho Joon Goo năng lực hồi phục cơ thể chết, mặc dù em chẳng tha thiết sống. Tín hiệu đau đớn truyền từ mu bàn tay lên não bộ, dòng chất lỏng chạy khắp cơ thể làm Goo nhịn không được mà nhíu mày.
Điểm giao nhau đầu tiên không phải là mắt người, màu sắc ấm áp từ ánh đèn trần rọi lên bức tường trắng trông khác hẳn so với màn đêm tăm tối.
Quan trọng hơn hết, tại sao cánh tay chưa phế lại căng cứng thế này?.
Chà, đúng nghĩa của sự tê liệt, chẳng thể nhấc nỗi một ngón.
Chờ đợi kỳ tích chính là đẩy mong muốn xuống tận cùng vực thẳm, em tự nhận thức được chính mình, thứ sót lại bên trong cơ thể mục nát này vẫn là linh hồn cằn cõi không tha thiết sớm mai.
Đúng vậy, con đường phù hợp với Joon Goo là con đường không người, cuối cùng thì, em vẫn tỉnh giấc bởi sự cô độc.
Đồng hồ treo tường tíc tắc trôi, sự tĩnh mịch bao lấy hơi thở chập chờn, căn phòng nồng nặc mùi thuốc bỗng dâng lên cảm giác kỳ quái. Lạ thay, mùi quýt thoang thoảng nằm gọn trong khoang mũi không thuộc về bất cứ đồ vật vô tri nào, thế nhưng lại ngửi ra được rõ ràng như thế.
Ngoài em ra, phải chăng còn có người khác?.
Thế là, cậu trai họ Kim đang bất động trên giường tiếp tục đắm mình trong mớ hỗn độn, từng mảng ký ức rời rạc về hương thơm ngọt dịu của vỏ quýt đánh đổ tâm tình treo lửng.
Dường như dừng đúng thước phim cần tìm, đôi mắt chứa tầng sương mù nay chỉ còn lại vỏ bọc mờ nhạt.
"Em, em, em bé tóc nâu?."
Như muốn chứng minh cho sự phỏng đoán của mình, Joon Goo bắt đầu giãy dụa. Phải chăng em đã quá khích, bởi khi dòng dịch vàng rơi từng giọt xuống mép giường, mu bàn tay cũng ẩn ẩn đau. Chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ băng gạc hòa vào dòng chảy, không ngừng tuôn xuống nền gạch lạnh lẽo.
Khi bàn tay tê cứng cố đỡ lấy thân người nặng nề thì tiếng bước chân vững vàng vừa hay đã dừng lại bên giường.
So với mong đợi, gương mặt non nớt vượt sức tưởng tượng. Trong khi Goo đang ngơ ra, đối phương đã dùng giọng điệu êm ả chất vấn em: "Anh muốn nửa đời sau cầm đũa bằng chân à?."
Từ sau biến cố với Choi Dong Soo, Joon Goo chưa từng để lộ cảm xúc, dù là vui hay buồn, nhưng đối với ngoại lệ, em chưa từng đối đãi bằng quy tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] [GunGoo] [Giới Hạn Cuối Cùng]
Short Story|Bạn có biết giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun là gì không?| |Đúng vậy| |Là cái chết của Kim Joon Goo!|