"Ngày mà cậu phế đi cánh tay của Kim Joon Goo, cậu quay về và nói với tôi rằng không cần đuổi cùng giết tận. Có phải ngay từ thời điểm đó, cậu đã không thể xuống tay với Goo?."
Mặc dù đứng đối diện nhau, thế nhưng khoảng không rộng lớn chỉ nghe ra được tiếng 'cạch' từ chiếc bật lửa hình quỷ, tia nhiệt phực dưới làn mưa dày đặc đã đốt cháy đầu thuốc ướt đẫm. Cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Park Jong Gun, Choi Dong Soo tự đặt ra nghi vấn cho chính mình, bởi lẽ, mùi thuốc lá lạ lẫm xông thẳng vào mũi khiến lão phải căng chặt đôi mày.
Gun Park chuyển sang dùng Esse Change thay cho Marlboro Red từ khi nào?.
Lão nheo mắt, thổi làn khói bay luẩn quẩn về phía Gun, nhưng mãi không thành, do Elite đang đứng ngược chiều gió. Nếu muốn trên cơ Gun, lão phải đổi chỗ, vậy mà con tốt trung thành chưa nhận ra vấn đề, gã vẫn điềm tĩnh như không. Chẳng mấy để tâm, Bạch Quỷ còn hiên ngang tiến bước, đẩy lùi Choi Dong Soo ra xa.
Rồi gã dùng đầu ngón tay gãy bỏ tàn dư, rít mạnh thêm một hơi thuốc, sau đó bình tĩnh quan sát nơi mà làn khói tiêu biến. Hóa ra khói trắng cũng sẽ vì tác động bên ngoài mà tan đi, sợi dây liên kết đang trói chặt bọn họ có như vậy không?.
Nếu câu trả lời là không, vậy thì chúng bắt buộc phải tự có.
"Thời điểm tưởng chừng không thể xuống tay, thế mà tôi vẫn xuống tay. Vậy nên đừng nói như thể Park Jong Gun phản bội ông, vô lý lắm."
"Cậu biết là tôi không có ý gì khác mà Gun. Tôi chỉ thấy thất vọng vì cậu để vụt mất Kim Joon Goo vào thời điểm đó thôi, đáng lẽ ra cậu phải tuyệt tình hơn thế. Nhưng cũng không thể trách cậu, vì cậu đã làm rất tốt rồi."
"Ông nói chí phải, tôi cũng thất vọng với chính mình, vì kể từ ngày ra tay với em ấy, tôi đã trở thành kẻ mà bản thân phải căm ghét sau này."
Duy trì tư thế dang tay, Charles Choi nói với chất giọng điềm đạm: "Chỉ là đối với cậu, còn với tôi, dù cho có thất vọng nhưng sự kỳ vọng tôi dành cho cậu gấp điều đó hàng vạn lần, kể cả có chết đi."
Không khí lắng xuống sau lời thoại tưởng chừng đã xoa dịu được Bạch Quỷ của Charles Choi. Khác với dự đoán, đôi mắt đen phóng từ phía đối diện khiến Elite sững người, khóe mắt nâng cao như thể đang nhìn người nào đó xa lạ làm lão chột dạ, vô thức lui về sau nửa bước.
Cảm giác áp đảo chưa từng có dần đà bao lấy Choi Dong Soo, lão không có ý định bước vào trận chiến với Gun, vì kết quả đã có kể từ khi kẻ thừa hưởng huyết thống tộc Yamazaki bóp nghẹn cổ họng lão bằng vầng khí tỏa ra. Như chưa đủ, thiếu gia nọ còn treo trên môi nụ cười tĩnh lặng và hành động đưa tay bóp chặt đầu thuốc phản ánh rõ mớ xúc cảm dâng trào bên trong cơ thể đang được chính chủ nhân kiềm nén, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
"Cũng đúng, lão khốn từng hèn mọn quỳ rạp dưới chân tôi để cầu xin quyền lực thì cũng nên bám víu sự kỳ vọng vào chủ nhân chứ nhỉ?."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] [GunGoo] [Giới Hạn Cuối Cùng]
Short Story|Bạn có biết giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun là gì không?| |Đúng vậy| |Là cái chết của Kim Joon Goo!|