4

910 87 69
                                    

Vừa bước ra chân ra khỏi cửa nhà hàng đã phải hứng trọn cơn mưa tầm tả, những giọt nước rơi tí tách bên trên mái hiên không hề êm dịu. Jichang lắc đầu, quả thực xui xẻo nhất trong đám vẫn là anh.

Đợi một lúc lâu nhưng bầu trời chẳng có dấu hiệu thoáng giông, tiếng đùng đoàng của sấm chớp cứ liên tục giáng xuống, âm thanh chẳng khác nào quỷ dữ.

Lại nói, hôm nay Jichang không tự lái xe, anh được Gongseob ghé đón, nhưng do Taesoo đã say mèm mà cứ đòi đi tăng 2, đi tăng 3, Jichang đành bất lực bảo Gongseob đưa hắn về trước, anh sẽ book taxi.

Sau khi cả hai đi mất, bàn ăn tự động mất vui, cả đám nói một lúc rồi quyết định giải tán.

Tội nghiệp thật, mấy nhánh cây con chưa kịp lú đã bị gió quật gãy, tiếng rì rào nặng nề cứ thổi bên tai, mưa càng lúc càng nặng hạt. Anh chăm chú nhìn dòng xe hối hả dần thưa thớt, thở dài một hơi, đột nhiên điện thoại rung lên, tiếng 'ting' của app đặt xe kéo Jichang về thực tại.

[Xin chào quý khách, vì thời tiết làm cho việc di chuyển khá khó khăn, hi vọng quý khách có thể nhẫn nại chờ chúng tôi, chúng tôi sẽ đến sau 30 phút nữa, cảm ơn quý khách.]

[Không sao, đi đường cẩn thận, tôi có thể đợi được.]

Sau khi hoàn tất quá trình gửi đi, Jichang đút điện thoại vào túi quần, vô tình chạm phải bao thuốc lá, lúc anh dự định móc ra thì ánh đèn bên đường bỗng dưng vụt sáng. Có lẽ bị dao động, anh dời tay, con ngươi vô thức chuyển đến nơi đang phát ra tia sáng.

Chậc, vì sợ mưa bắn ướt kính nên Jichang đã tháo nó xuống từ lâu, không có kính anh như bóng đèn bị đứt dây, tầm mắt nhòe đi thấy rõ. Nhưng trong làn mưa nặng hạt ấy, thân ảnh quen thuộc đang mặc cho dòng nước đổ ào xuống vẫn cứ tiến về phía anh.

"Kim Gitae?."

Dù có gặp nhau một trăm lần, kể cả trong tối hay ngoài sáng, anh vẫn sẽ đoán đúng tên hắn, không bao giờ nhầm lẫn. Nghe được sự nghi hoặc trong tiếng gọi khẽ, đối phương tiến một bước, bóng người to lớn dưới ánh đèn đổ lên bóng của anh, thằng nhóc này ăn cái gì mà cao thế nhỉ?.

"Sao ra đường mà chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác như thế, lạnh lắm đấy."

Chất giọng trong veo như nước suối đầu nguồn của Jichang đối nghịch với tiếng sấm vang trên đỉnh đầu, mơ hồ như dỗ trẻ, Park Daniel đã vô số lần khen rằng anh giống như giáo viên mầm non, là bức tượng đài dịu dàng nhất mà cậu ta từng kết giao.

Đồng tử sâu thẳm tựa như đáy đại dương của người nọ chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của anh, không lộ ra tia cảm xúc nào. Gitae chuyển ô về phía anh, những giọt mưa còn đọng lại trên vành ô rơi 'tí tích' xuống bờ vai rộng lớn, nhưng hắn coi như không thấy.

"Chú không có điện thoại?."

Câu hỏi đầu tiên khá vô lý nhưng Jichang vẫn tỉ mỉ đáp: "Có mà, làm sao thế?."

"Vậy à." Giữ chất giọng lạnh nhạt, hắn bổ sung: "Hay tôi dạy chú cách gọi điện để nhờ người khác đến đón nhé?."

[Lookism] [GunGoo] [Giới Hạn Cuối Cùng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ