Trước khi rời đi, Park Jong Gun đã ghé vào tai em thầm thì việc Choi Dong Soo gửi tin nhắn bảo gã đến họp mặt tại nhà cũ. Goo chớp mắt, có phải Gun đã mang em từ một người xa lạ thành thân quen và trở thành nơi có thể đặt niềm tin trên ngưỡng hạnh phúc không?.
Em không dám chắc, Gun khai báo cho kẻ địch một cách tự nhiên như thế làm con tim nhỏ bé thấy xao xuyến lắm, như thể gã tình nguyện để lộ đuôi cho em tóm lấy mà không cần phòng bị. Nhỏ nhặt từng ấy đã đủ để Goo phải bật cười trong suy nghĩ của chính mình, làm lộ hai chiếc răng nanh xinh xắn.
Jong Gun cưng chiều xoa đầu em: "Tôi đi trước, giữ bạn lại lâu chút nhé, cho đến khi tôi về với em."
Tình yêu mà Gun chăm nom từng giấc ngủ cũng giống như cuộc đời gã vậy, không được có sơ suất. Biết là người trưởng thành mang nhiều lo âu, Goo cởi chiếc áo mà đối phương đã khoác cho mình trước đó, đưa về với chủ nhân.
Vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo, em dặn dò: "Đi sớm về sớm, trời khuya dễ nhiễm lạnh."
"Tôi cũng nghĩ thế. Đêm nay đã là đêm cuối được ở bên em với tư cách tình nhân, em biết không, rằng tôi thấy hồi hộp lắm. Liệu khi tôi quay về, em có thể nâng một tháng lên thành một đời không?"
Goo vỗ vỗ mấy cái lên đỉnh đầu đen, dùng chất giọng dễ nghe đáp: "Để xem anh biểu hiện thế nào đã."
"Tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân vì em, bởi tôi yêu em nhất mà."
"Em hiểu, đợi anh về rồi chúng ta lại nói tiếp nhé?."
Gã ôm chầm lấy em: "Được, vậy tôi đi trước nhé, tình yêu."
"Về sớm ạ, bạn đời."
Bạch Quỷ nghe mà sững cả người, cuối cùng, dứt khỏi nụ hôn gấp gáp, gã dùng cái vẫy tay thay cho lời chào. Nhìn theo hướng người nọ khuất bóng, làn gió chiều không còn mát như thuở đầu, dâng trào nơi ngực trái là cảm giác khó thở mà ngay chính em cũng chẳng diễn tả được bằng lời.
Chỉ xa cách vài giờ mà như tách biệt ngàn thua, Gun vừa rời đi mà Goo đã nhớ Gun rồi.
Người ngoài không biết thực hư còn tưởng hai người đang tiễn nhau ra chiến trường, kẻ tung người hứng, anh anh tôi tôi, chướng hết cả mắt. Samuel vò rối mái tóc vàng, tiện thể xoay người em: "Vào nhà ngay, tôi thấy nghẹn họng rồi."
"Thế anh có nên thả Tae Jin ra để cứu chú mày không?."
"Nên, vì tôi biết cắn người, cũng giỏi trong khoảng cắn chết đồng đội." Tae Jin liếc ngang mái tóc em, chậm rãi bổ sung: "Nhất là đồng loại có cùng màu lông."
". . ." Được, coi như chú khá.
Thế mới nói, có dịp thì nên ra ngoài hít thở không khí và dành thời gian cho việc gặp gỡ bạn bè. Điển hình như lũ bạn bí mật của em, lâu không ngồi lại, có nhiều thứ để kể nên đã lí nhí hết nửa đường, mặc dù câu chuyện không có giá trị gây cười song cái tít mắt từ Goo đã nói lên mối quan hệ của họ khắng nhít nhường nào.
Vừa trò chuyện, em vừa dẫn bạn vào nhà. Chủ nhân thực sự của lối thiết kế cầu kỳ đã đi vắng, để lại bốn con mắt trầm trồ ngay từ khi đặt chân vào gian chính. Đơn giản là bị đắm chìm bởi phong cách đậm chất Nhật Bản, từng ngõ ngách đều có sự hiện diện của Park Jong Gun, người nọ trưng bày hàng loạt tác phẩm gỗ do chính tay gã điêu khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] [GunGoo] [Giới Hạn Cuối Cùng]
Short Story|Bạn có biết giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun là gì không?| |Đúng vậy| |Là cái chết của Kim Joon Goo!|