Kim Joon Goo nằm co ro trên chiếc giường lớn của mình và tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ đứng dưới mưa hôn hít nữa. Thà rằng cho em nốc mười lít rượu còn hơn là sống với cái đầu căng như muốn nổ tung này, đau khổ trở mình, Goo rút sâu vào chiếc chăn ấm áp.
Đứa trẻ bướng bỉnh họ Kim cắn chặt răng chịu đựng cơn sốt liên miên suốt mười hai tiếng kể từ khi li khai với Park Jong Gun và lủi thủi vào nhà với bộ dạng ướt đẫm, quần áo cởi ra đã quăng tứ tung khắp nơi.
Trong cơn mê man, Goo mò mẫm lấy một bộ quần áo khác được treo trên giá, thế nhưng loại quần áo có tông màu tối này không phù hợp với phong cách của em, Goo là người hướng sáng, vậy nên trang phục của em cũng tương đối rực rỡ.
Như bị hương thơm nào đó hấp dẫn, Joon Goo vô thức vùi mặt vào chiếc somi đen to đùng. Mùi trầm phảng phất lên cánh mũi đỏ ửng, khó có thể lẫn với các loại hương khác bởi đây là mùi tự nhiên của núi rừng, được sở hữu bởi Park Jong Gun.
Sự êm dịu từ chất liệu thượng hạng cùng mùi hương đặc trưng dịu nhẹ, Joon Goo lắc mái tóc rũ rượi, chính chủ không có ở đây, em quên trả lại đồ đã từng mượn từ tay gã.
So với cơ thể nồng nàn mùi hương điển hình từ trầm của Park Jong Gun thì Kim Joon Goo lại mang trên người hương vị khác biệt của Golden Celebration Rose, đó là sự kết hợp của trái dâu tây pha lẫn với rượu vang độc đáo. Hòa quyện hương thơm của Golden Celebration Rose với cơ thể em thì chỉ có thể khoan khoái cái vị quyến rũ ngào ngạt, thơm mát như sự óng ả của từng cánh hoa mà thôi.
Vì Goo không tự cảm nhận được hương vị của chính mình, nên đối với các mùi hương, em vẫn yêu điên dại cái loại trầm hương chết tiệt kia.
Càng rơi vào trạng thái mơ hồ, khuôn mặt trắng nõn vì cơn sốt trông kiều diễm hơn bất cứ bức họa đắt giá nào trên đời. Chính vì quá mê man mà Goo đã bỏ lỡ tiếng chuông cửa thứ ba mươi sáu phát ra từ đâu đó.
Người bên ngoài làu bàu mấy câu, móng tay cào lên cửa tỏ ra hậm hực trong khi đồng tử vẫn dán chặt vào mắt mèo, đối phương lẳng lặng quan sát căn nhà trong trạng thái tối om.
"Gì thế, gọi người ta đến rồi im như xác chết vậy đó hả."
"Coi chừng không giả vờ đâu, ngủm củ tỏi thiệt đấy."
"Sao lại lìa đời vào hôm nay, tôi đâu có mang hoa đến."
"Cửa hàng hoa của thằng nhóc đó bị đập tan nát rồi còn đâu, chắc lấy hoa ở đó viếng cậu ta luôn."
"Tôi đồng ý với cậu, nhưng hôm nay là ngày xấu, không thể làm được gì xấc."
". . ."
Bên trong tĩnh lặng bao nhiêu, bên ngoài lại nhốn nháo bấy nhiêu.
"Jae Gyeon, lại đây nào."
Cái mỏ đang tác oai tác oai với Gong Seob đột nhiên im bật, mái tóc vàng cùng phần chân nhuộm nâu lay động. Jae Gyeon không đi mà chạy vọt đến bên cạnh Seong Ji, ôi chao, cái giọng gọi trẻ em ngọt đến ngất ngây này xứng đáng được làm người yêu của Jae Gyeon suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] [GunGoo] [Giới Hạn Cuối Cùng]
Short Story|Bạn có biết giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun là gì không?| |Đúng vậy| |Là cái chết của Kim Joon Goo!|