Giọt sương chạng vạng cố ẩn mình trong làn cỏ xanh mướt, với sự ló dạng của mặt trời, chúng dần bốc hơi theo cái rọi sớm mai. Bản đồng dao do chim non hòa âm khi chim mẹ rời tổ bị bỏ lại trên ngọn cây cao vút.
Thấy không, việc mở mắt đón chào ngày mới là minh chứng cho chuỗi vận hành lặp đi lặp lại của tạo hóa. Goo đã và đang dùng khoảng thời gian sống đó để đánh giá vạn vật thông qua góc nhìn toàn năng.
Đối với những sự thay đổi định kỳ, em dường như rất có hứng thú, chỉ việc sống và xem xét thế giới lập trình nhau, còn gì vui bằng.
Nhưng một người ưa mới mẻ và suy nghĩ phiến diện lại giữ vững quan điểm về Park Jong Gun, rằng gã là một kẻ sành đời và có mắt thẩm mỹ vượt thời đại. Đã ba năm trôi qua, song, ý nghĩ về điều đó vẫn chiễm chệ trong đầu em.
Khu vườn được lấp đầy bởi sắc hoa đan xen, bản thiết kế ấn tượng ôm lấy mê cung muôn hình vạn trạng, cái khí thế hừng hực thơm ngát khiến bất kỳ ai rơi vào đều không muốn rời đi. Đó là ví dụ điển hình cho góc khuất tài năng, y hệt bản ngã của Park Jong Gun.
Dòng khói nghi ngút kéo suy nghĩ ngớ ngẩn về lại thực tại. Đầu lưỡi ngậm lấy chất lỏng đắng ngắt, dư vị ứ đọng trong khoang miệng khiến Goo sảng khoái gật gù. Dường như Park Jong Gun đã đặt trọn tâm quyết vào việc pha chế chỉ để tạo ra một cốc cà phê nồng nàn, rồi dành tặng cho em mỗi buổi sớm tinh mơ.
Chết chìm trong mớ cảm xúc hỗn đỗn, Goo nghĩ bản thân nên đăng ký lớp dạy vẽ để nâng cao trình độ phác họa chân dung. Cớ nào lại để tấm lưng trần đón nắng quyện cùng bức tranh rạng đông phí hoài như thế. Nhìn xem, làn da trần trụi làm phô bày những vết sẹo gồ ghề, người nọ chỉ cần quay lưng, em đã phác xong bản kiệt tác dành riêng cho gã.
Liệu khi chạm tay vào đường nét kia thì quá khứ đau buồn có được thực tại khốc liệt tô màu hạnh phúc không?.
Ôi, Goo chẳng muốn tín ngưỡng cao đẹp mà bản thân tôn sùng ngần ấy năm tan biến vì sự phai mờ của dấu ấn thời gian, chúng là tất cả rung động mà đứa trẻ thuở non dại tích góp để học cách yêu mến một người.
Hãy thấy hạnh phúc khi thất bại trong một phương diện nào đó, bởi vào ngày đẹp trời của năm không xác định, biết đâu đoạn tình cảm thiêng liêng mà chúng ta đem khoe mẽ lại bị chất xúc tác dẫm nát một cách tàn nhẫn.
Như em đã từng.
Nhưng mà, nếu vì việc không được đáp trả mà sinh ra hận thù, đó là điều không nên, hãy yêu lúc cần và học cách buông bỏ khi người ta không cần.
Đặt trường hợp là Goo, nếu có ngày em thực sự vì yêu mà sinh hận với Park Jong Gun, em nghĩ bản thân đủ tỉnh táo để quy đổi chúng về vật ngang giá khác, mà đối với Goo, thù hằn tương đương tần số rung động.
Trái tim con người là vật có thể đem đi cân đo nhưng sự lay động dành cho người khác thì lại không có khối lượng, nặng hay nhẹ phụ thuộc vào cách người ta yêu sâu đậm bao nhiêu.
Lòng hận thù càng nhiều, chứng minh rằng ta yêu người đó càng day dứt, cưỡng cầu không xấu, ép người ta chấp nhận sự cưỡng cầu của mình mới xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] [GunGoo] [Giới Hạn Cuối Cùng]
Cerita Pendek|Bạn có biết giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun là gì không?| |Đúng vậy| |Là cái chết của Kim Joon Goo!|