Phần 1: Người quen cũ (Chương 1)

41 5 0
                                    

Mọi chuyện bắt đầu khi Phạm Vô Cứu nhặt được một bao lì xì trên đường trở về khu chung cư.

Trong bao lì xì có một lọn tóc dài đen tuyền, cầm trên tay có cảm giác mềm mại tinh tế.

Hắn không để ý, đang định đưa tay để bao lì xì về lại chỗ cũ thì một ông lão ăn mặc rách rưới đột nhiên lảo đảo đi đến, lão nở nụ cười nịnh nọt làm lộ ra hàm răng ố vàng.

Hắn đoán đây là lão ăn xin nào đó, thấy hắn nhặt được bao lì xì thì tưởng là nhặt được tiền.

Hắn bất đắc dĩ đưa bao lì xì cho ông lão xem, bên trong chỉ có một lọn tóc, sau đó thuận tay thả lại ven đường, móc một ít tiền lẻ từ trong túi ra đưa cho ông lão.

Ông lão hớn hở nhận lấy, đếm ngay tại chỗ, sau đó nở một nụ cười thân thiết rồi bỏ đi.

Trời đã chạng vạng, hắn vội trở về khu chung cư, chắc bạn cùng phòng lại đi ra ngoài ăn xiên nướng vẫn chưa về, hắn ném balo lên sô pha, đang định nằm xuống thì chợt thấy trên rìa balo có một vết ố đỏ thẫm.

Hắn có dự cảm không lành, mở ra xem, rõ ràng là cái bao lì xì quái dị mà mình đã thả lại ven đường.

Một bao lì xì dưng tóc của người lạ vừa ghê vừa quái, hắn lẩm bẩm mắng một câu rồi ném bao lì xì vào thùng rác.

Giấc ngủ của hắn trước đây vốn không sâu, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là sẽ tỉnh.

Nhưng buổi tối hôm nay rất khác thường, hắn có cảm giác cơ thể dần dần chìm xuống như bị trói chặt vào tảng đá lớn.

Vào khoảnh khắc sắp đi mất ý thức, hắn cảm thấy thân thể của mình dường như bị một đôi tay túm lấy, kéo hắn chìm xuống một nơi sâu thẳm nào đó.

Đầu óc choáng váng, sau đó có tiếng ầm ầm vang lên, hình như trán đụng phải thứ gì đó, đau đến mức làm hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Trước mắt là thính đường với ánh nến tối tăm, gió lùa tấm mành đỏ thẫm bay phất phơ.

Mùi huân hương nồng đậm, nến hỉ đỏ thẫm đang cháy, chữ "Hỉ" cực lớn dán ở trước mặt hắn.

Hắn đề phòng muốn lùi lại về phía sau, bả vai chợt bị ai đó chộp lấy.

Hắn kinh ngạc quay đầu lại, phía sau là hai người đàn ông khoẻ mạnh mặt trắng bệch không cảm xúc.

Bên ngoài thính đường đột nhiên vang lên giọng nói cao vút cố ý kéo dài âm điệu của một người phụ nữ trung niên, chói tai như thủy tinh bị kéo ma sát trên mặt đất...

"Cưới tân nương vào cửa...

"Phúc lộc thọ hỉ cũng vào cửa...."

Bên ngoài thính đường vang lên tiếng bước chân kéo lê nặng nề trên đất.

Hắn quay đầu nhìn lại, bốn người đàn ông khoẻ mạnh đang khiêng một cỗ kiệu đỏ đi ra từ trong bóng đêm, rèm mỏng đỏ thẫm với tua rua lung lay, tiếng kẽo kẹt trộn lẫn với tiếng sột soạt.

Lại có một trận gió lùa tới, ánh nến đột nhiên chập chờn nhảy múa.

Hắn ý thức được tình hình hiện tại không tốt lắm, thế nhưng cứ như bị thứ gì đó hấp dẫn trí mạng, trong phút chốc dường như quên việc phản kháng, hắn mất khống chế nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu đỏ thẫm kia.

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ