Chương 5

12 2 0
                                    

Tạ Tất An bị bắt khi đang dẫn đầu một cuộc biểu tình.

Trong nhà giam tối om không có đèn, không thấy trời, không thấy đất, không thấy cả chính mình.

Chuột, gián, thằn lằn, bò đi bò lại trong bóng tối.

Y lặng lẽ lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt không biết phát ra từ đâu
Một con chuột mềm nhũn nhảy lên lưng y, y phất tay đuổi nó đi.

Tạ Tất An nghe nói lão tư lệnh Phạm gia đã bị phế, đại tiểu thư đã chết, Phạm tư lệnh mới nhốt tỷ phu vào lồng heo dìm xuống ao, nghe đồn Phạm tư lệnh mới sắp chết kia chính là Diêm Vương sống, mọi người vừa sợ hãi vừa thương hại hắn.

Gã đàn ông đáng sợ trong lời đồn không còn giống như thiếu niên hơi lầm lì quái gở mà y đã từng quen nữa.

Cuối hành lang phát ra tiếng cửa sắt mở ra kẽo kẹt, sau đó là tiếng bước chân chậm chạp vì thân thể ốm yếu bệnh tật.

Ánh đèn dầu càng lúc càng gần, chiếu sáng nhà giam nhỏ hẹp tối tăm.

Phạm Vô Cứu đứng ở ngoài song sắt, còn y ngồi ở trong song sắt.

Phạm Vô Cữu khoác áo khoác, mặc một bộ quân trang phẳng phiu, còn y vẫn mặc một bộ trường sam cũ kỹ chắp vá.

Phạm Vô Cứu mặt không cảm xúc nhìn y từ trên cao, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một cái người xa lạ, khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt được ánh sáng chiếu rọi khiến đôi mắt âm u lóe lên như là ma trơi.

Phạm Vô Cữu quan sát tiên sinh gây chuyện thị phi trên địa bàn của mình, hắn bị choáng ngợp bởi niềm vui sướng khi trùng phùng và cả sự tức giận vì bị đối phương xa cách nay mới trở về, hơi thở hắn dần dồn dập: Hắn không bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài.

Phạm Vô Cứu mở khóa cửa phòng giam.

“Người thật sự vẫn còn nhớ ước định của chúng ta chứ?” Giọng hắn khàn khàn.

Tạ Tất An chậm rãi gật đầu, sau một lúc lâu lúc sau y mới nhẹ giọng nói:

“Ta nhớ rõ. Thật xin lỗi, Vô Cứu.”

Giữa hai người bọn họ vốn không có trách nhiệm và nghĩa vụ gì cả, nhưng đột nhiên y lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Gã quân phiệt trẻ tuổi giết người không ghê tay trước mắt dường như lại trở về dáng vẻ khi còn là một đứa nhóc, hắn trách móc mà phẫn nộ chất vấn y, vì sao lại bỏ rơi mình trong ốm đau và hỗn chiến, vì sao chưa từng trở về thăm mình lấy một lần, vì sao lại bặt vô âm tín.

Y đứng lên, phủi bụi trên người rồi run rẩy đưa tay ra.

Phạm Vô Cữu lẳng lặng đứng nhìn hắn.

Y không hề cảm thấy sợ hãi thanh niên đã hoàn toàn thay đổi trước mắt mình, tựa như Vô Cữu khi vẫn còn niên thiếu, Tạ Tất An vươn tay, tiến lên vài bước, ôm chặt lấy thiếu niên đã cao lớn bằng mình.

Lông trên áo choàng cọ vào chiếc cằm mọc râu lởm chởm, y hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi hư thối, mùi máu tanh và cả mùi ngọt ngấy đáng sợ kia.

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ