Chương 2

16 4 0
                                    

“Nói đến minh hôn, tiếng địa phương chỗ chúng tôi gọi là “cưới bài vị”…”

Ông lão làm việc trong tiệm đồ tang lễ kiên nhẫn kể lại những chuyện cũ được ghi chép, còn Phạm Vô Cứu thì thất thần lướt màn hình điện thoại.

Ngoài mấy vòng hoa viết chữ “Điện” thì ở ngoài cửa nhà tang lễ còn bày mấy hàng người giấy gọn gàng.

Dù má hồng và ngũ quan được vẽ trông cũng gọi là tươi cười thân thiết, nhưng chỉ liếc một cái thôi cũng khiến hắn cảm thấy không rét mà run, vô cùng quái dị.

Hắn vốn là người lớn gan nhất trong đoàn, tính tình nóng nảy, khi nghiên cứu những phong tục dân gian kỳ dị hắn chẳng kiêng kỵ gì.

Năm ngoái khi đi đến một đạo quán làm phóng sự ngắn, hắn còn được một đạo sĩ nói là bát tự cứng, cũng chẳng biết có phải là khen hay không.

Nhưng từ sau khi mơ một cơn ác mộng đáng sợ, không biết vì sao mà hắn bắt đầu cảm thấy e ngại khi tiếp xúc với những thứ thần tiên ma quái.

Phạm Vô Cứu có ảo giác bị hình nhân người giấy nhìn chằm chằm khiến cánh tay nổi đầy da gà, hắn xoa tay không vui mím môi, ánh mắt nhìn vào tin tức trong màn hình điện thoại đột nhiên khựng lại.

"Gần đây, công nhân của một công trình xây dựng khu nghỉ mát ở huyện Lâm Giang tỉnh ta đã khai quật được một ngôi mộ cổ.

Các chuyên gia sơ bộ suy đoán rằng ngôi mộ cổ có thể có niên đại từ những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc.

Nhưng điều đặc biệt so với những lần khai quật trước thì đây chính là quan tài đôi cực kỳ hiếm thấy…

Trên nắp quan tài điêu khắc hoa văn long phượng trình tường tinh xảo…

Nhưng đáng tiếc là ngoài chiếc quan tài ở giữa thì huyệt mộ hoàn toàn trống không…”

“Hiện tại, ngôi mộ này đã được phong tỏa chờ chuyên gia khảo cổ đến tiến hành khai quật nghiên cứu…”

Không có vật bồi táng gì cả, hay là bị tên trộm mộ nào đó cuỗm sạch rồi?

Phạm Vô Cứu nhìn chằm chằm ảnh chụp trong bài báo: Dải băng niêm phong vây quanh một một cái miệng giếng cũ, phía xa là sắc trời âm u bao phủ dãy núi.

Bên miệng giếng trồng đầy cây liễu cổ thụ, khiến cảnh vật xung quanh đã tối lại càng thêm tối.

Bức ảnh này làm hắn tự nhiên cảm thấy không thoải mái, hắn vội vàng dời mắt, trùng hợp lại nghe được lời kể của ông lão nói với đồng nghiệp:

“Lúc bắt đầu, thông thường người bên đàng gái sẽ chuẩn bị một tín vật, mấy thứ tương tự như là bao lì xì… Sau đó bỏ tóc người chết vào bên trong, hoặc là một ít đồ cá nhân mà người chết hay mang theo…”
Hắn nhìn bao lì xì mỏng mà ông lão cầm làm ví dụ, dần cứng người lại.

Chất liệu hình như giống hệt bao lì xì hắn nhặt ở ven đường.

…Bỏ tóc người chết vào bên trong.

Hắn rùng mình một cái, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh thính đường tối tăm và khăn trùm đầu đỏ thẫm, tân nương tử bị khâu miệng máu chảy đầm đìa.

“…Bọn họ sẽ đặt bao lì xì ở ven đường, nếu ai nhặt được thì người đó phải cưới người chết này…”

“Anh Vô Cứu! Anh Vô Cứu!”

Trợ lý phụ trách nhiếp ảnh thấy hắn thất thần, vội vàng vẫy tay nhỏ giọng gọi hắn.

Hắn lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười một cái, cảm giác không thoải mái ở trong lòng mãi không tan, nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ tin mấy thứ ma quỷ đầu trâu mặt ngựa.

Hắn cất điện thoại rồi miễn cưỡng tiếp tục làm việc.

Bao lì xì, thính đường, hỉ kiệu, tân nương…

Hoàng hôn, giếng cạn, cây liễu, mộ cũ…

Hình ảnh miệng giếng cạn cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn, cả tiếng thì thầm của nam quỷ tân nương, hắn có cảm giác miệng giếng kia, ngôi mộ kia đang gọi mình, tựa như hắn đã từng hẹn ước cùng với ai đó.

Hoang mang và sợ hãi cứ như giòi trong xương, hắn lại đột ngột cảm thấy âm u lạnh lẽo giữa ban ngày....

Dường như có một đôi tay triền miên lâm li mà vuốt ve sườn cổ hắn, theo vai chậm rãi trượt xuống dưới ngực, nơi có trái tim ấm nóng đang đập thình thịch.

Hắn run lập cập, tim đập đột nhiên đập mạnh dữ dôi.

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ