Chương 7

13 1 0
                                    

... Người đang tức giận sao?

Hắn nghe thấy giọng nói nhút nhát sợ sệt của mình khi còn nhỏ.

Thời gian đã lâu đến mức hắn không nhớ rõ vì sao tiên sinh tức giận.

Có lẽ là do mình lại ăn vạ không làm bài tập, không muốn đọc sách, khi đó tiên sinh vẫn chưa nhận thức được tính cách bướng bỉnh của hắn, đặt kỳ vọng rất cao vào hắn.

Khi tiên sinh tức giận vẫn rất đẹp.

Giữa đôi mày âm u như sắp nổi bão, ánh mắt vừa ôn hòa của người đọc sách vừa hơi chút lạnh nhạt của y lại vì vẻ u ám kia mà trở nên sống động.

Bị y phẫn nộ trừng mắt, hắn run lập cập, đột nhiên cảm nhận được tiên sinh áp đảo tinh thần của mình đến mức nào, hắn bị chi phối như thế nào.

Tạ Tất An vỗ nhẹ thước mấy cái, không phải đánh lên người hắn, mà là gõ vào lòng bàn tay, sau đó cây thước lạnh lẽo áp lên mặt, cọ xát lên khuôn mặt vẫn chưa nảy nở của thiếu niên cứ như một con rắn lạnh băng.

Hắn tiếp tục run rẩy, cảm giác mới lạ này hắn chưa từng trải qua.

Cha chưa nói nặng lời với hắn bao giờ, cả di nương và thứ tỷ cũng vậy, mọi người xung quanh đều nuông chiều hắn, sợ làm hắn bị thương, từ lúc ra đời sinh mệnh của Phạm Vô Cứu đã yếu ớt đến mức chẳng bằng một sợi lông vũ, trước giờ vẫn luôn được bao bọc.

Vị trưởng bối trước mắt đối xử với hắn giống như là người bình thường, vẻ mặt nghiêm túc hà khắc này khiến hắn vừa sợ hãi vừa phấn khích.

"Biết sai chưa?" Tạ Tất An nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng như một pho tượng được tạc bằng ngọc, trong mắt hắn còn uy nghiêm hơn bất kỳ pho tượng nào trong miếu thờ.

Phạm Vô Cứu biết lúc ấy mình nhất định không biết bản thân đã sai ở đâu, nếu không hắn đã không quên nguyên nhân chọc giận người y như vậy, nhưng hắn nhớ rõ lúc ấy mình run rẩy nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói:

"Ta biết ta sai rồi."

Cán thước đánh vào lòng bàn tay hắn không nặng cũng không nhẹ.

Tạ Tất An lạnh mặt, lửa giận dường như đã lắng xuống, y bất mãn quát lớn một câu:

"Tiểu tử thối."

Bị đánh nhẹ như không đánh, hắn trợn tròn mắt, không hiểu sao mà toàn thân run rẩy cảm, cảm giác mọi thứ trước mắt trở nên mông lung, giọng nói của tiên sinh chợt mơ hồ không rõ, hắn ngơ ngác nhìn tiên sinh, nhìn đến mức mặt bỗng chốc đỏ lên.

Đêm đó hắn mộng xuân.

Thị nữ dọn dẹp khăn trải giường bừa bộn của hắn, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng muốn đi tìm cha hắn nói gì đó, ngay bữa sáng hôm đó cha hắn đã dứt khoát quyết định: Bắt đầu tìm "thê tử" có mệnh cách phù hợp cho hắn.

"Vì sao tiên sinh vẫn chưa thành thân?" Đối với chuyện thành thân hắn vừa hào hứng vừa thẹn thùng, khi nghe tiên sinh giảng bài thì cứ thất thần mãi, nhịn nửa ngày hắn mới hỏi.

"Bởi vì" Tiên sinh không tức giận, y chỉ suy nghĩ rồi đáp:

"Tiên sinh còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ