Chương 4

11 2 0
                                    

Căn bệnh của Phạm Vô Cứu đột nhiên phát tác.

Tựa như ngọn núi lửa chịu áp lực quá lâu cuối cùng cũng phun trào.

Ban đầu hắn ở trong phòng lấy rượu tế bái trước bài vị vợ hắn.

Hắn phái người đi tìm em trai không biết tung tích của vợ mình, an táng cha mẹ vợ, thậm chí phái người tìm thấy thi thể không toàn vẹn của người yêu nàng ở bãi tha ma rồi hạ táng, hắn dốc hết sức lực làm tròn trách nhiệm của một người chồng, dù cho vợ hắn đã lựa chọn tự sát trên đường xuất giá.

Hắn biết, là Phạm gia nợ nàng.

Hắn không rõ là mình tin việc cùng người chết kết hôn có thể thay đổi mệnh số nên cố ý làm chút thiện để báo đáp thê tử hoặc là tích lũy công đức gì đó, hay là vẫn còn giữ lương tri và hổ thẹn trong lòng như chàng thiếu niên thuở ban sơ.

Nhưng tất cả biểu hiện khỏe mạnh của hắn đều chỉ là hồi quang phản chiếu.

Máu nóng chảy ra từ mắt, miệng và xoang mũi, hắn còn chưa phản ứng lại đây, hắn chưa kịp phản ứng thì đã choáng váng cúi đầu, giọt máu tanh rơi vào bát rượu trong tay, làm nhiễm đỏ màu rượu trong suốt.

Sau đó là một cơn đau thấu tim.

Chén rượu rơi xuống đất vỡ toang thành từng mảnh.

Đầu gối của hắn run rẩy rồi cuối cùng không thể chống đỡ được nữa mà ngã xuống.

Những mảnh sứ vỡ làm xước mí mắt và sống mũi của hắn, hai tai ù ù, tiếng hô cao vút chói ta của người dẫn lễ cứ quanh quẩn bên tai hắn.

Nhất bái thiên địa!

Hắn cảm thấy phía sau lưng dính ướt, đó không phải mồ hôi, mà là máu loãng chảy ra từ khối u đã tích tụ lâu ngày.

Trước khi Phạm Vô Cứu mất đi ý thức, dường như là hắn đã thấy tân nương của mình mặc hỉ phục.

Khăn trùm đầu của tân nương được vén lên, để lộ một khuôn mặt thối rữa và mùi xác chết, hốc mắt tối om nhìn hắn chằm chằm, bước từng bước loạng choạng về phía hắn như bị người ta xô đẩy.

Vàng bạc châu báu trên đầu kêu lanh lảnh.

Hắn biết: Cơ thể của mình đang dần suy sụp.

Khi mở mắt ra lần nữa, Phạm Vô Cứu bắt gặp ánh mắt phẫn hận và đau đớn của cha mình.

Phẫn hận vì sao đứa con trai nỗi dõi duy nhất lại là một con ma ốm sắp chết như hắn, hắn là sao chổi đấy ư?

Đau khổ vì sao ngôi sao chổi này lại là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của người vợ mà ông ta yêu nhất chứ?

Cha bước vào phòng, mùi nga thụy* dù nồng đến đâu cũng không thể che giấu được mùi ngọt ngấy của phúc thọ cao đã thấm vào tận xương tủy ông ta.

Khuôn mặt uy nghiêm khiến dân thường và kẻ thù khiếp sợ nay lại phờ phạc đờ đẫn gần như trùng khớp với dáng vẻ của cha vợ của hắn vào ngày cưới.

*Tên một loại trà.

Da vàng như nến, gầy gò tái nhợt, hai má hóp sâu, vô thức nở nụ cười vừa mê loạn vừa điên cuồng.

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ