Chương 3

9 2 0
                                    

Tạ Tất An bừng tỉnh.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, tiếng nước mưa lộp bộp đập trên mái ngói và cả tiếng sấm rền vang.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng tối tăm.

Y rời giường, khoác một tấm áo trường sam cũ nát, rót một ly trà lạnh trên bàn chậm rãi uống.

Trên bàn bày rải rác mấy tờ báo, có Trình báo, có báo chiều Kim Lăng, còn có cả bản thảo viết dở, vết mực chưa khô làm mấy tờ giấy dính vào nhau.

Nước trà lạnh lẽo tuột trôi xuống cổ họng.

Y mơ thấy căn phòng tân hôn tối tăm u ám.

Ánh nến chiếu xuống, nửa căn phòng sáng rực sắc đỏ, nửa còn lại vô cùng tối tăm, vệt máu ở giữa làm ranh giới chia cắt.

Y không nên tiến vào phòng tân hôn của thiếu gia, dù y là tiên sinh thân cận nhất nhưng hẳn là cũng chỉ trong giới hạn “Tiên sinh”.

Thế nhưng y lại bị kích động bởi buổi lễ cực kỳ hoang đường ấy.

Y thấy học trò mà mình luôn lo lắng che chở mặt đầy máu, bị ép quỳ xuống.

Y thấy học trò của mình mặt đầy kinh hoàng, sợ hãi đến mức run rẩy, bị ép thành hôn với một cô gái đã tự sát.

Y nghe học trò của khàn giọng kêu to, bất lực phản kháng.

Y biết vào thời khắc tuyệt vọng nhất người mà Phạm Vô Cứu muốn nhìn thấy chính là y, nhưng y lại trốn đi như tránh bị nghi ngờ.

Phạm Vô Cứu mặt không cảm xúc ngồi một bên đầu giường tân hôn, vết mau trên mặt ai dám đi lau, từng vệt khô lại, “thê tử” của hắn tựa nghiêng ở một bên còn lại.

Trên bàn bày một bát đầy long nhãn, hạt lạc, ngụ ý cháu con đầy đàn.

Rượu hợp cẩn trong suốt loáng lên, phản chiếu ánh nến chập chờn.

Tạ Tất An khom lưng xuống trước mặt học trò của mình, lấy khăn ra thấm rượu rồi cẩn thận lau mặt cho hắn.

“Tiên sinh…” Phạm Vô Cứu như mất hồn khẽ gọi hắn.

“Ừm, ta ở đây.” Tạ Tất An đáp, ánh mắt dịu dàng.

Vết máu dần được lau sạch, lộ ra gương mặt anh tuấn nhưng lại ốm yếu của hắn.

Người đời đều biết hắn là con trai duy nhất của Phạm tư lệnh, tuy có lẽ sẽ đoản mệnh; Người đời đều biết tính cách hắn quái gở lập dị, nói không chừng sẽ trở thành người tàn nhẫn độc ác như cha hắn; Người đời thừa nhận dù rằng hắn đoản mệnh nhưng sẽ rất hùng mạnh, Tạ Tất An từng nghĩ như vậy, cho nên đã dùng quy cách bồi dưỡng trữ quân để dạy hắn, đặt kỳ vọng rất cao, nhưng sự thật không phải là như vậy.

Trên thực tế hắn rất yếu ớt.

Vừa yếu ớt vừa tự ti, ỷ lại y, giống như một đứa trẻ dựa dẫm vào trưởng bối mà mình tin cậy nhất.

Một đôi tình nhân vô tội bị tư lệnh tàn bạo ép chết, khiến người thừa kế đi đến bước đường này, hết thảy đều khiến thiên chi kiêu tử như Tạ Tất An khinh thường, đáng lẽ ra y nên rút lui kịp thời thay vì thực hiện bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ