Chương 2

19 3 0
                                    

Trong đình viện mưa rơi rả rích.

Nam nhân trẻ tuổi đứng dưới mái hiên, khuôn mặt tái nhợt mà lại thâm hiểm, dáng người thon gầy được phác họa dưới bộ trường sam* thêu thùa tinh xảo, bàn tay vê tẩu thuốc xanh xám gầy đến mức khớp xương rõ ràng, khói trắng lẳng lặng mà bay lên.

*Trang phục xường xám, tương tự skin Tàn hoa lệ (Cánh hoa rơi).

"Đã chịu khai chưa?" Giọng hắn khàn khàn hỏi thuộc hạ đang cúi đầu bên cạnh.

"Thưa tư lệnh, tên họ Tả kia không chịu khai, dùng hình phạt nặng hơn nên đã ngất đi... Đồng lõa của hắn đã khai rồi."

Thuộc hạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vị tư lệnh trẻ tuổi này, cẩn thận lựa lời, sợ bất cẩn chọc giận vị Diêm Vương sống này:

"Là tới từ Nam Kinh."

"Vị hiệu trưởng kia vậy mà dám duỗi tay đến đất Thục."

Phạm Vô Cứu chán ghét nhả khói, trong mắt lộ ra âm u lạnh lẽo, ánh mắt dừng trên cành hoa đệ đường chỉ còn lác đác mấy nụ hoa.

"Vậy... Tư lệnh, nên xử lý hai tên thám tử này thế nào?"

"Giết, vứt chỗ nào hoang vu hẻo lánh đi. Ta không muốn nể mặt vị kia."

Phạm Vô Cứu cười lạnh rồi hạ khóe miệng xuống:

"Xử lý sạch sẽ sở cảnh sát cho ta, một lũ phế vật ăn không ngồi rồi, dám đưa sâu mọt ở Nam Kinh tới chỗ ta?"

Hắn dừng lại như đang tự hỏi, nhưng gương mặt nhanh chóng hiện lên vẻ đau đớn, đầu hắn đau đớn kịch liệt giống như trong quá khứ khiến hắn không thể suy nghĩ tiếp...

Dù có ngừng suy nghĩ thì cũng không thể giúp giảm đi cơn đau đớn khi bệnh phát tác, hắn hít một hơi, kiềm nén không được mà lập tức ra lệnh:

"Giết sạch."

Như để thuyết phục chính mình, hắn lặp lại thêm một lần nữa, siết chặt tẩu thuốc trong tay, hút một hơi thật sâu, mùi hương mê loạn của phúc thọ cao* khiến toàn thân hắn thoải mái thả lỏng, lâng lâng như đang trên mây...

*Phúc thọ cao: Tên gọi khác của thuốc phiện.

"Giết sạch hết."

Thuộc hạ rùng mình một cái, rõ ràng hắn đã quen với dục vọng giết chóc tàn bạo của tư lệnh, nhưng vẫn càng ngày càng sợ hãi hắn hơn.

Có một quan chức nhỏ muốn lấy lòng tư lệnh, mượn tay lão tư lệnh dâng đứa con gái trẻ trung xinh đẹp của mình cho tiểu tư lệnh làm vợ kế.

Vốn tưởng đêm hôm đó tình chàng ý thiếp, ít nhất thì tư lệnh không gần nữ sắc bao giờ không tỏ ra kháng cự rõ ràng, thế nhưng cô gái kia lại bị tư lệnh lệnh cưỡng chế đuổi ra ngoài, ăn mặc phong phanh, cả người run rẩy, trên cổ in hằn một vòng vết bầm đỏ sậm nổi bật.

Nguyên nhân xuất phát từ chuyện phu nhân đầu tiên chết trên đường gả đến khi tư lệnh còn rất trẻ, tư lệnh không ra tay lấy mạng nhưng cũng khiến cô gái kia kinh hồn bạt vía.

Dưới ánh đèn dầu tối tăm cô gái chạm vào gáy tư lệnh, lời nguyền kia giống như con giòi trong xương, khối u theo tuổi tác mà càng ngày càng to lên, trở nên cứng rắn, xấu xí mà quái dị, tham lam hút đi sinh mệnh và chất dinh dưỡng ký chủ, từng ngày tước đoạt sức sống của hắn, cho đến khi hắn trở thành một cái xác khô chỉ còn da bọc xương.

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ