Chương 8

29 1 0
                                    

Tạ Tất An đứng ở trên đài cao, nhìn xuống phía dưới.

Những người đứng vây quanh dưới đài mặt vàng như nến, giống như u mê chưa tỉnh.

Y biết thứ mình đang cầm chính là ngọn lửa có thể thiêu đốt đêm tối, vô số người muốn dập tắt nó, còn y chỉ muốn giương cao ngọn lửa này lên, chờ đợi ngày nó chân chính vực dậy tổ quốc thiêng liêng.

Y hít sâu, nhắm hai mắt lại, nhìn thấy nửa đời ngắn ngủi mà lại huy hoàng của mình hiện lên trong đầu như đèn kéo quân, con đường cứu nước cứu dân gian khổ, chiến hữu của y, người thầy của của y lần lượt ngã xuống, thậm chí còn không thể nhìn thấy bình minh sau đêm tối.

Y có rất nhiều người quen cũ, có người đã từ bỏ, có người đã sa ngã, có người vẫn kiên trì, có người đã hy sinh, khuôn mặt của bọn họ giữa thời đại tăm tối loạn lạc dần mơ hồ không rõ, hầu hết mọi người có thể chỉ là người qua đường trong cuộc đời y, mặc dù dấu vết để lại có thể rất sống động và đầy màu sắc.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại trước mắt y chính là người học trò non nớt từng nắm giữ địa vị quyền lực ấy, vốn được coi là ngoại lệ duy nhất trong số những người qua đường, y đã từng ích kỷ tự nhận định hắn là người thừa kế, đặt kỳ vọng hắn trở thành người tiên phong của thời đại mới.

Mà sau khi kỳ vọng kia sụp đổ, hắn vẫn vẫn vững vàng chiếm giữ một góc trong cuộc đời y.

Ánh mắt vừa âm u vừa quái gở đó luôn tràn đầy sự tin tưởng và phụ thuộc vô điều kiện khi nhìn y, đôi môi nhợt nhạt ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ từ chối y, phản kháng y, thay vào đó là từng tiếng gọi "tiên sinh" vừa ngoan ngoãn vừa ỷ lại, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà y yêu cầu, dù là hợp lý hay không.

Hắn nhìn đứa trẻ kia lớn dần từ thiếu niên trở thành thanh niên, từ nhút nhát trở thành tàn nhẫn, từ một bộ hỉ phục trở thành một bộ quân trang, khuôn mặt anh tuấn kia vì bệnh tật mà dần trở nên tái nhợt, hốc mắt tối tăm bừng lên ngọn lửa thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng.

Quan niệm về số mệnh đã giam cầm, ngăn cản hắn vươn tay với những người xung quanh để tìm hơi ấm - tất cả mọi người vừa sợ hãi vừa thương hại hắn, dù cho hắn có được quyền lực lớn mạnh như thế nào.

Hắn bị kiểm soát, bị tước đoạt sự tự do, dù còn trẻ đã phải gánh chịu bi kịch của một cặp tình nhân, thậm chí là bi kịch của cả một gia đình, tay chân trói chặt bị ép nhất bái thiên địa với một cái xác chưa lạnh.

Ban đầu đứa trẻ kia không để bụng lý tưởng của y, khịt mũi xem thường nhiệt huyết cứu nước cứu dân của y, thế nhưng lại mâu thuẫn mà tin tưởng y, tôn trọng y.

Khi đôi mắt khao khát và nồng nhiệt đó nhìn y chăm chú, y đã biết, mình muốn cho đứa trẻ kia nhìn thấy thế giới tốt đẹp trong lý tưởng của mình.

Vận mệnh của em sẽ không quyết định bởi lời phán của lão đạo sĩ nào đó, không cần phải cam chịu ốm đau tra tấn.

Hẳn là mọi người sẽ nghe thấy mong muốn của em, sẽ không có bất cứ ai có tư cách thao túng em cả.

Em sẽ không bị cưỡng chế trở thành người thừa kế, em chỉ là em mà thôi.

[Wuchang] CƯỚI BÀI VỊ - ƯỚC HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ