9: chạm mắt

195 22 73
                                    

ngày 4 tháng 3

lee chan đi theo sau chân của muyngho đến gặp giám đốc vì bài báo cáo của lee chan gần như đúng đến 95% những gì đã xảy ra trong kinh tế của tập đoàn lee

tưởng chừng cậu bé 17 tuổi sẽ hồi hợp lo lắng khi gặp nhân vật lớn nhưng có vẻ đã nhầm rồi

lee chan lại bình tỉnh một cách lớn tuổi - bình tĩnh hơn vẻ bề ngoài là một cậu bé 17 tuổi tròn

lee jihoon vốn biết cậu nhóc ở cùng nhà với junhwi sẽ đạt được độ chính xác tương đối cao thôi vì anh biết chắc chắn moon junhwi sẽ luôn theo dỗi từng hành động của lee gia và jeon gia mà - nên cậu nhóc kia ít nhất cũng từng nghe về nó

jihoon nhìn vào cậu nhóc 17 tuổi cao tầm mét 7 đổ lên

đôi mắt một mí sắt mãnh nhìn thẳng vào jihoon mà không do dự

không phải lee chan bất lịch sự mà nhìn thẳng vào người khác mà là do nhân vật cậu bé nghe được nhiều ngày nay đang ở đây trước mặt cậu bé

jihoon với nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, rất nhanh jihoon đã đánh giá từ vẻ bề ngoài đến tố chất

chỉ duy có tính cách là chưa thể nhìn thấu

"chào cháu, lee chan"

lee nghe tên mình cũng đành lịch sự thu ánh mắt về mà cúi người chào jihoon một cái

"mail báo cáo của cháu rất tốt khả năng làm việc rất nhạy"

"cảm ơn giám đốc"

"chắc cháu cũng biết công ty không tuyển thực tập rồi nhỉ"

lee chan gật đầu rồi jihoon mới tiếp lời

"sở dỉ chú làm như thế là muốn tìm một người ở bên cạnh bầu bạn và có thể cùng chú làm việc một cách vui vẻ"

jihoon cười hiền nhìn lee chan, còn cậu lại liếc nhẹ ánh mắt sang myungho rồi nhìn lại jihoon

"chỉ có như thế sao giám đốc, tôi thiết nghĩ chắc ngài sẽ không dùng tôi cho một âm mưu nào ghê gớm đâu nhỉ"

tuy có hơi bất ngờ trước sự thẳng thắng này nhưng jihoon lại thích như thế, cương nghạnh i như thằng con hoang thì chắc chắn sẽ là con cờ đắt giá

"ha ha, cháu cứ khéo đùa...chẳng qua đến từng tuổi này chú vẫn chưa có gia đình và con cái, chỉ là tự nhiên cô đơn nên mới muốn có một đứa trẻ cùng làm việc bên cạnh mà thôi, cháu không muốn thực tập sao?"

câu hỏi nghi vấn nhưng lại chắc nịch muốn nói cháu không thể vì ước mơ của người khác mà từ bỏ công việc

"tôi có, cảm ơn giám đốc đã tin tưởng tôi"

"ây da, đừng xưng tôi nữa, cứ xưng là cháu hay con gì cũng được mà...ta...chú không ngại đâu"

sự niềm nở của jihoon có vẻ như đã đánh lừa được lee chan, lee chan thả lỏng nhưng tâm thế có hơi dè chừng

"thư kí seo à, mau đưa cậu bé này đi về chỗ làm của cậu bé ấy đi, sau này cả ba chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mà"

hiếp mắt lại cười, jihoon tỏ rỏ thái độ như thể tất cả mội chuyện đã ổn thỏa...chỉ cần đợi thời cơ chín mùi

[17] no love in the cityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ