33: tình dục

114 12 63
                                    

9 giờ ngày 19 tháng 4

từng tia nắng len lói vào trong chiếc màng mỏng bên cửa sổ

người phụ nữ nằm trên giường bệnh khẻ cựa quậy rồi tỉnh giấc

seungkwan vừa hay đang từ bên ngoài mua thức ăn đi vào

cả hai đối mắt nhìn nhau

"à, chào...cô?"

"chào...chào cậu..."

đặt thức ăn lên bàn nhỏ rồi seungkwan kiền kéo ghế - cách một vị trí nhất định rồi mới ngồi xuống

"cậu là..."

"tôi là seungkwan, một nhân viên làm thuê bình thường thôi, trên đường đi làm về tôi gặp cô bị ngất giữa đường nên đưa đến đây"

"vậy à...cảm ơn cậu..."

nhìn một màng vừa rồi, seungkwan không khỏi ngại ngùng qua cách nói chuyện thì phần nào có lẻ là một người có tuổi rồi

sự tò mò và muốn hỏi lại thôi của seungkwan kiện hết lên trên mặt

"à...ùm...cậu bao nhiêu tuổi, để tôi biết mà xưng hô cho phải phép"

"21 tuổi"

"trẻ như thế sao"

? trẻ á

"vậy...đây..."

"cháu đừng cứng nhắc quá làm gì, con trai cô năm nay hai lăm tuổi rồi nên cháu cứ gọi ta bằng dì điều được"

hả, con trai omega trước mặt vậy mà đã lớn hơn seungkwan đây bốn tuổi sao

ôi chúa ơi, nhìn trẻ thế này kia mà

"à...vậy cô, à dì có muốn ăn chút gì không, cháu vừa mới mua bên ngoài"

"có"

seungkwan nhìn bà ấy ăn cháo từng muỗng từng muỗng một, rất chậm rãi có vẻ nhưlà không muốn ăn

"nhà dì ở đâu, con đưa dì về"

"dì...không nhớ nữa"

"hả?"

"dì định cư nước ngoài từ khi mới chập chững trưởng thành nên giơd về đây cũng không có kí ức gì nhiều về gia đình"

"vậy thì dì cứ ở tạm tại bệnh viên đi, cháu sẽ nhờ người tìm người tìm người thân hộ dì"

seunhkwan nhìn vào đồng hồ rồi chào tạm biệt người phụ nữ

"cháu phải đi làm rồi, có gì dì cứ nhờ nhân viên ý tá gọi cho con là được"

"ừm"

bà ấy còn rất vui vẻ vẩy tay chào seungkwan đi làm nữa - chắc con trai bà ấy cũng dịu dàng như bà ấy thôi – seungkwan đã nghĩ như thế khi thấy gen của omega này

đêm ngày 19 tháng 4

seo myungho láy xe riêng của bản thân đến nhà riêng của một nhân vật lớn – phó giám đốc

thư kí seo rất thành thục đậu xe vào gara, bước vào nhà của hắn ta rồi lại rất quen thuộc mà bước đến thư phòng – gõ nhẹ cửa lấy lệ rồi lại mở cửa bước vào

[17] no love in the cityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ