chan thức dậy sau ba tiếng chọp mắt vì có thứ gì đó luôn thôi thúc bảo rằng chan không được ngủ nữa
và hôm nay, là ngày đầu tiên của năm 17 tuổi của cậu, có lẽ điều này thúc đẩy cậu dậy chăng
không khí âm u một cách đáng sợ, đã bảy giờ sáng nhưng mây đen che kín cả bầu trời
không mưa nhưng lại khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo đến cùng cực
lê la thân người xuống dưới lầu, liền thấy junhwi vội vội vàng vàng mang giày và bận áo khoác
"chú, đi đâu sớm thế này"
"đi đón ba mày"
"à,...đón ông ta làm gì chứ, cứ để ch..."
lời chưa dứt, junhwi đã ra hiệu im lặng cho cậu rồi lặng lẽ tiến về phía cửa lớn
"mau vệ sinh đi chan, lát hồi chú sẽ bảo seungkwan chở con đến moju gặp soonyoung"
tuy trong tâm có hồ hởi muốn gặp nhưng sợ gặp lại đau lòng, ai mà không nhớ không thương gia đình của mình chứ
lần nào cũng thế, junhwi luôn luôn nhẹ nhàng gọi tên ông ta có đôi lúc cậu tưởng chừng hai alpha này mới thật sự là bạn đời của nhau thay vì là bạn thân
junhwi từng say xỉn đến mức nói lớ ngớ với chan vài điều rằng soonyoung của bây giờ là hình ảnh mà junhwi mong muốn nhìn thấy chứ chẳng phải dáng hình soonyoung bên cạnh hồ bơi năm 16
mọi thứ điều mơ mơ hồ hồ trong kia ức của chan
dáng hình hiện tại và quá khứ của người đàn ông tệ bạc đó thật sự là gì, và ông ta ....
kwon soonyoung có thật sự là ba của chan không
•
"này thằng nhãi này, tao nghe sếp sang rước mày thì nhanh cái tay lẹ cái chân lên, lê la chậm chạp"
đây là boo seungkwan - một beta 21 tuổi, gia đình đầy đủ cả ba và mẹ nhưng cả hai điều bị ảnh hưởng tâm lí trong một vụ cháy lớn và hiện đang ở bệnh viện tâm thần
ba mẹ của anh ta từng là bác sĩ thuộc bộ phận sức khoẻ của một tập đoàn lớn hùng mạnh, bây giờ thì họ cũng chỉ đơn thuần là hai người bệnh nhân mà thôi
tuy thế nhưng beta này lại rất rất vui và hạnh phúc vì ba mẹ chưa bao giờ quên mình
chan đã có lần theo junhwi thăm hai người họ, quả thật dù ý thức không được vững nhưng họ thật sự rất yêu quý đứa con trai độc nhất của họ
chan không thích seungkwan nhưng lại cực kì ngưỡng mộ hay phải dùng từ đúng hơn là ganh tị
chan ngồi vào ghế phụ của xe sau khi nghe tiếng cằn nhằn của seungkwan bên tai
"anh nên im lặng và tập trung lái xe đi, thay vì lằng nhằn mãi mấy điều vô bổ"
"tao lớn hơn mày bốn tuổi đấy ranh con, tốt nhất ăn nói cho cẩn thận"
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] no love in the city
أدب الهواةtranh giành và trả thù là hai cụm từ diễn tả cho cuộc đời của những con người trong thành phố seoul hoa lệ này hoa cho kẻ thắng lệ cho kẻ bại mội vấn đề mội bi quan mội đau đớn đều xuất phát từ một nơi những nổi đau từ thuở ấu thơ đến khi chả còn...