"được, tôi cùng cậu về tập đoàn, đổi lại tối nay tôi có được một bữa tối với cậu không"
tay chân tái máy, insoon lại không tự chủ đưa tay lên muốn nắm lấy tay của myungho nhưng lần này không thành – lee chan đã nắm lấy tay của hắn ta vờ như đang bắt tay rồi nói
"chào ngài, tôi là lee chan và tôi hiện đang là thư kí thực tập của giám đốc lee, rất hân hạnh được gặp ngài"
lee insoon nhìn lee chan một lúc lâu rồi bật cười nói
"họ lee, con của lee hoshi sao?"
?
lee hoshi nữa sao
"cậu lee cứ khéo đùa, lee hoshi đã mất cách đây rất lâu rồi ngài quên rồi sao"
"hửm, tôi tưởng rằng đã gom sát con chó đó về rồi chứ"
lời nói thẳng thừng của hắn ta cùng lời nói của lee seokmin khiến cho lee chan phần nào hiểu được lee hoshi trong lời bọn họ có hình ảnh như thế nào
"cũng may đây không phải con nó, nếu không dòng máu ô uế lại tiếp tục được truyền nối rồi
hắn cứ bỡn cợt nhưng thời gian làm việc của myungho sắp đến rồi thế mà tên quái này cứ mãi không chịu ra xe
"cậu lee à, nếu cậu muốn đi chơi cứ đi cho thoã đi, tôi sắp đến giờ làm việc rồi nên tạm biệt ngài"
vừa dứt lời, myungho quay người bỏ đi – lee chan thấy thế liền buông tay hắn ra gật đầu chào tạm biệt rồi đi theo sau myungho
nhưng bằng cách oái âm nào đó, cuối cùng hắn ta lại bỏ đi hai omega tươi xanh ngọt nước để leo lên ghế sau của xe myungho và chan đang dùng để đi về tập đoàn
bộ lee gia chuyên chứa chấp mấy tên bị úng não hay sao thế
•
ngày 15 tháng 4
đó là một ngày chủ nhật trong xanh với rất nhiêu cơn gió hạ
bầu trời tràn ngập ánh nắng và bóng cây đỗ xuống nền đường tô thêm nét đẹp dịu kì của thời tiết khi trời sắp tắt nắng
16 giờ 26 phút
cộc cộc cộc
tiếng giày da va chạm trên nên gạch láng bóng, từng âm tiết như thể hiện ra kẻ đang bước đi này là một người đầy quyền lực
đó là lee seokmin
một tâm thái ung dung tự tại, hắn hôm nay không mặc suit hắn mặc một chiếc áo sơn mi quần âu cùng chiếc măng tô dài quá gối, đôi giày da đen bóng cũng tô thêm nét đẹp hình thể của hắn ta
hắn mở cửa phòng trên nới cao nhất của tào hadongi – nơi sắp được đập vỡ để xây dựng toà dowon
hắn mở cửa căn phòng sau đó ngay lập tức niềm nở nở nụ cười nhìn lấy người đang ngồi thưởng rượu bên trong
tâm thái ung dung vẫn còn đó, hắn ta đi đến chiếc ghế bành bằng nhung và dát vàng đối diện với người ngồi thưởng rượu
"xin chào ngài, choi gia chủ"
ngồi xuống rồi hắn ta mới mở lời chào choi gia chủ và như thế thôi cũng đủ biết hắn ta có sợ gì ai đâu
![](https://img.wattpad.com/cover/369041645-288-k182815.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] no love in the city
Fiksi Penggemartranh giành và trả thù là hai cụm từ diễn tả cho cuộc đời của những con người trong thành phố seoul hoa lệ này hoa cho kẻ thắng lệ cho kẻ bại mội vấn đề mội bi quan mội đau đớn đều xuất phát từ một nơi những nổi đau từ thuở ấu thơ đến khi chả còn...