18 giờ ngày 9 tháng 5
moon junhwi hất hãi đi xuống từ chiếc xe taxi bản thân vừa ngồi từ jeon gia quay trở về nhà
mặt mài hơi tái, vội vội vàng vàng chạy lên phòng, sau đó lại gấp rút cầm nhiều tấm thẻ ngân hàng, cùng rất nhiều ống thuốc lạ bỏ vào cùng một cái túi da mà lee chan tặng cho chú vào năm nào đó
khi moon junhwi quay ngược trở ra xe taxi thì lúc này trời cũng đã bắt đầu sụp tối
•
21 giờ 23 phút
"cảm ơn cậu, tôi đã để tiền ở ghế sau rồi"
người tài xế gật đầu rồi vội quay xe đi, junhwi thì nhìn đường cẩn thận rồi mới băng qua đường rồi chạy vội vã vào trong con đường mòn có một khu nhà nhỏ chuyên phục vụ cho bãi biển
chạy được vài phút, junhwi đã đi đến cửa cửa căn nhà lớn nhất trong khu nhà, tay gõ liên hồi vài tiếng lên trên cánh cửa
"dì shin, là con đây, dì mở cửa cho con với"
junhwi vừa dứt lời người phụ nữ trong lời nói của của anh liền mở cửa, bà ấy đi ra cùng với đôi tay vẫn còn dính rất nhiều nước
"dì nói soonyoung thật sự đang ở đây sao, nó thế nào rồi dì"
"dì cũng không thể nói rõ được tình trạng của thằng bé, nhưng có lẻ là nó đang mất bình tĩnh và không giữ dược cảm xúc, cơ thể của nó cũng nóng lên một cách lạ lắm, không giống sốt càng không giống phát tình"
"dì dẫn con đến gặp nó đi, nếu tiêm thuốc không có tác dụng con sẽ đưa nó đi bệnh viện"
"được, đi theo dì"
"nhưng...làm sao soonyoung lại ở chỗ dì, dì lại không nói cho con biết"
"chuyện dài lắm, lát có gì dì sẽ nói sau cho cháu"
cả hai cùng nhau rão bước đi sang khu cho thuê phòng du lịch mà dì shin đang quản lí
đi qua dãy phòng bằng kính ngắm thẳng ra biển là một căn phòng có thể nhìn thẳng ra biển nhưng lại không lộ thiên như các dãy phòng ban nãy, mà là một dãy phòng có đầy đủ bốn bức tường
dì shin từ từ mở cửa rồi cả hai dì cháu bước vào trong
trước mặt junhwi hiện tại là kwon soonyoung với cái thân xác tàn tạ, ốm đến khó ngờ, nằm quật trên chiếc giường tròn giữa phòngđầu tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, đôi môi mở ra để hô hấp
junhwi vội đến để tay lên trán của soonyoung – quả nhiên rất nóng, nhưng thể trạng này tuyệt không thể nào là phát tình được, thế đây là tình trạng gì đâysau khi chắc rằng soonyoung không phải đến kì phát tình, junhwi mới lấy ống thuốc ra mà châm vào kim tiêm, sau lại lật người soonyoung lại mà truyền thuốc vào tuyết thể của soonyoung
khi tiêm thuốc, khuôn mặt soonyoung nhăn lại một cách khó chịu song sau đó lại bắt đầu hô hập lại như bình thường và có vẻ đã dễ chịu hơn ban nãy
thân nhiệt vẫn còn rất nóng, nhưng đôi mày của soonyoung đã giản ra rồi
giờ đây dì shin mới thở phào nhẹ nhởm, soonyoung cứ co dựt và nóng như thế khiến dì sợ lắm nhưng giờ thì không sao rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] no love in the city
Fanfictiontranh giành và trả thù là hai cụm từ diễn tả cho cuộc đời của những con người trong thành phố seoul hoa lệ này hoa cho kẻ thắng lệ cho kẻ bại mội vấn đề mội bi quan mội đau đớn đều xuất phát từ một nơi những nổi đau từ thuở ấu thơ đến khi chả còn...