myungho bâu chặc vào người seokmin không phải vì sợ ngã mà vì sợ câu nói vừa rồi của lee seokmin
dù seo myungho trung thành với lee jihoon đến đâu đi chăng nữa, nếu không phải lee jihoon cần seo myungho theo dỗi và quan sát lee seokmin
thì chắc chắn đến một nghìn phần trăm rằng seo myungho cũng tự dâng mình đến tận miệng của hắn ta mà thôi
ngày 20 tháng 4
xào xạc xào xạc - tiếng bước chân loạn xạ của ai đó vang lên trong buổi đêm tờ mờ sáng
có vẻ người đó đang rất gấp hay nói đúng hơn là cố gắng giả vờ bình tĩnh để chạy bỏ chạy
con đường ánh đèn càng ngày càng ít khiến người đó cảm thấy lo sợ hơn
tại sao lại như thế?
một bàn tay to lớn bất chợt chạm lên vai người đang cố bỏ trốn
trái tim người đang cố bỏ trốn lại hẫng đi một nhịp trong thấy – có phải chăng thất sự ác quỷ đã ghé đến rồi phải không
seo myungho quay người lại nhìn liền thấy jeonghan đang chạm vào vai mình hay nói chính xác hơn là jeonghan khi đã là hong phu nhân vỗ vai myungho khi còn là một đứa bé
jeonghan yêu chìu âu yếm nhìn lấy đứa trẻ ốm yếu, tay chân dài thược nhưng chẳng có tí thịt nào – càng nhìn jeonghan lại càng cảm thấy có lỗi
"myungho à, là anh đây...anh jeonghan đây, anh đến để đón em đây, mau nào cùng anh quay về thôi"
đứa trẻ ngây ngô nhìn jeonghan nói rồi nhìn bàn tay đang đưa ra của anh
"dạ, đi thôi anh ơi, anh dẫn em đi đâu em cũng đi, anh đừng bỏ mingming ở lại"
"được về nhà thôi nào"
"nhà ạ?"
"đúng vậy, về thôi, về seo gia thôi nào seo myungho à"
giọng noi của jeonghan trở nên khác lạ, khắp con đường tối đen ít ánh đèm đột ngột tối om
myungho sợ hãi khi nghe nhắc đến seo gia, nó ngước lên nhìn lấy jeonghan nhưng jeonghan giờ đây không còn là jeonghan nữa rồi – đôi mắt anh không còn sáng khuôn mặt anh tối lại – thứ xuất hiện trước mắt myungho lại là trại trẻ mồ coi ở seo gia
sự vẫy vùng của myungho cũng không đáng là bao khi mà cái nắm tay của jeonghan cành ngày càng mạnh hơn càng chặc hơn bắt ép myungho phải đi theo mình
"anh à, không...em không muốn...buông em ra...không mà"
seo myungho rơi nước mắt đầy cả mặt, hóc mắt đỏ hoe nhưng anh của nó vẫn không thôi kéo nó đi xềnh xệch như thể dắt một con thú nuôi
"ức"
myungho đỗ mồ hôi lạnh khắp người, khuôn mặt căng cứng lại
mỗi khi anh cảm thấy sợ hãi thì cơn ác mọng đó lại đến bên cạnh anh như một dấu hiệu báo rằng anh mãi không thể thoát khỏi quá khứ đó
myungho đưa mắt nhìn seokmin nằm bên cạnh một cách an tĩnh trong tâm lại thấy yên bình
myungho đang gối đầu lên tay của seokmin, tay cón lại của hắn ta lại để vòng ngang bụng của anh
![](https://img.wattpad.com/cover/369041645-288-k182815.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] no love in the city
Fanfictiontranh giành và trả thù là hai cụm từ diễn tả cho cuộc đời của những con người trong thành phố seoul hoa lệ này hoa cho kẻ thắng lệ cho kẻ bại mội vấn đề mội bi quan mội đau đớn đều xuất phát từ một nơi những nổi đau từ thuở ấu thơ đến khi chả còn...