11: khơi nguồn

159 24 112
                                    

sau khi tiến hành báo cáo cho lee jihoon, lee chan rời bước xuống tầng để ăn trưa

cơm trưa ở đây cũng gọi là thuộc dạng đắt tiền cho một phần ăn đi

lương thì chưa biết sẽ được bao nhiêu sau một tháng thực tập chứ cơm trưa vừa miệng thì chấm điểm cao rồi

lấy điện thoại ra lee chan định sẽ gọi điện cho chú để thông báo rằng hôm nay mình đi làm vẫn ổn

chỉ vừa tra số điện thoại liền nhìn thấy trước mặt mình có người ngồi xuống, cậu ngước mặt nhìn xem ai đang đến ngồi đây

ra là phó giám đốc - cái người mà đã muốn nuốt cái lưỡi của thư kí seo ở hành lang ấy

vì phép lịch sự và vì đây là cấp trên, lee chan đặt úp điện thoại xuống rồi cuối đầu chào

"chào chú, phó giám đốc"

"à, có gì đâu mà chào, cứ tự nhiên"

vừa nói hắn ta cũng không quên cười một cái rõ là tươi, lee chan theo lệ cũng gật đầu cảm ơn

theo quan sát của lee chan thì thật sự ở đây cũng không còn bàn trống nên phó giám đốc ngồi ở đây là chuyện bình thường

nhưng mà em ơi, sao em không nghĩ đến việc một người quyền cao chức trọng như thế sao lại ăn ở nhà ăn

sau khi chào hỏi, chan lật điện thoại lên mà tiếp tục việc làm ban nãy của mình

gọi cho chú - moon junhwi

"alo, nghe đây có việc gì sao con"

"à không, con chỉ muốn thông báo cho chú rằng hôm nay con đi làm mọi việc vẫn tốt"

"ừm, tốt thì được rồi, tối về cháu không cần ghé moju đâu, cứ về thẳng nhà với ba con đi hôm nay một mình chú lo được ở moju"

"con biết rồi, nhưng seungkwan đâu sao cháu không thấy anh ta đến moju"

"à, seungkwan ấy à chú cũng không biết tại sao nó lại biến mất nữa chú cũng chưa gặp nó"

"có khi nào anh ta đến thăm ba mẹ không"

"cũng có thể là thế, mà thôi chú phải đi làm vài việc đây cháu nghe chú dặn cứ về thẳng nhà đừng đến moju nghe chưa cứ nghĩ ngơi đi, đứa cháu nhỏ à"

"con biết rồi, mà...ông ta như nào rồi chú"

"ừm nó vẫn thế, uống thuốc vào thì sẽ hết thôi nay mai sẽ xong nên cháu cứ yên tâm"

"vâng"

junhwi cúp máy, lee chan úp điện thoại xuống rồi mới bắt đầu ăn bữa trưa

vừa ăn vừa lén nhìn lấy lee seokmin thì phát hiện hắn ta vẫn đang nhìn lee chan

cậu có hơi giật mình vì cái nhìn ấy

"cậu tên gì ấy nhỉ"

"tôi tên là lee chan"

"ồ, họ lee sao, trùng hợp thật đấy tôi cũng họ lee này"

vẫn gương mặt đó vẫn nụ cười đó hắn ta cười đầy thoã mãng

còn lee chan thì đang muốn chửi lắm đây, họ lee gần như là đông nhất cái đại hàn này sau họ kim rồi trùng hợp thế nào được chứ hả

[17] no love in the cityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ