6 giờ ngày 15 tháng 3
giữa căn nhà rộng lớn trang nhã
người hầu kẻ hạ tất bật chuẩn bị và nhanh chống sắp xếp các món ăn làm sao cho đẹp mắt và hợp khẩu vị gia chủ
lee jihoon cùng lee seokmin đã ngồi vào bàn ăn
và họ chỉ chờ lee gia chủ và lee phu nhân xuống dùng điểm tâm sáng
khi họ xuống, người hầu đều lui ra để lại không gian riêng tư cho họ
lee kanghoon - lee gia chủ - ngồi ở đầu bàn dài
bên tay phải của ông ta là lee phu nhân và bên tay trái là lee jihoon và lee seokmin
với dáng vẻ dày dặn của mình lee gia chủ phát ra phẩm chất đậm sắc alpha nghiêm túc trưởng thành
mọi cử chỉ của ông ta đều làm cho cả ba người còn lại chú ý
khi ông động đũa thì tất cả mới bắt đầu ăn cơm
mẹ của họ là một người phụ nữ dịu dàng và có nét của một omega giàu sang phú quý - hoá ra nét đẹp của jihoon là xuất phát từ mẹ còn seokmin lại là xuất phát từ cha
"jihoonie à, ăn nhiều vào đi con, con có muốn ăn cá không"
"mẹ cứ để đó đi lát nữa con sẽ ăn"
"...dạo này mẹ thấy con ốm lắm đấy nhé, có chịu ăn uống gì không đấy"
"dạ có con vẫn ăn uống bình thường"
"thật không"
"thật, mẹ không tin con sao"
"haizzz, không phải không tin nhưng mà nhìn con xem, bộ suit con đang này là mẹ đặt may theo số đo của con nhưng mà giờ nhìn nó có vẻ hơi rộng rồi"
jihoon có đôi chút khó nuốt trôi cơm khi nghe mẹ nói thế, chính bản thân jihoon cũng biết cha và đứa em trai kia của mình đang nhìn mình như thế nào
"có lẻ là dạo này công việc nhiều quá nên con tiêu hao năng lượng nhiều thôi, mốt mọi việc xong xuôi con sẽ quay lại bình thường mà"
"ừm, ráng mà giữ gìn sức khoẻ nha con"
vừa nói, bà vừa gắp một miếng cá vào chén của jihoon rồi lại gắp một miếng vào chén của seokmin
"còn con nữa seokminie, lớn rồi sao chưa chịu cưới vợ sinh con đi con ngoài ba mươi rồi còn đâu"
"mẹ à mẹ cứ từ từ đi dù gì con cũng còn trẻ mà ba mươi thì có là gì chứ"
"bạn của mẹ có cháu cả rồi mẹ thì chưa có đứa nào đây"
seokmin chống cầm cười cười rồi nhìn jihoon
"chẳng phải anh hai cũng chưa cưới chồng sao, mẹ hối con làm gì chứ, chừng nào anh hai có con đi rồi con sẽ lấy vợ"
nói đoạn seokmin cười đầy ma mảnh và jihoon đã nhìn thấy nụ cười đó, nó đang ám chỉ cái gì thế kia
"hai cái đứa này, lo ăn đi, cứ hạnh hoẹ nhìn nhau làm gì"
lee gia chủ sau khi nghe đoạn nói chuyện của ba mẹ con đã xong thì mới bắt đầu lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] no love in the city
Fanfictranh giành và trả thù là hai cụm từ diễn tả cho cuộc đời của những con người trong thành phố seoul hoa lệ này hoa cho kẻ thắng lệ cho kẻ bại mội vấn đề mội bi quan mội đau đớn đều xuất phát từ một nơi những nổi đau từ thuở ấu thơ đến khi chả còn...