Trải qua một đêm hoảng loạn như vậy Wangho không dám về nhà, chỉ ở lại bệnh viện chăm ông nội.
Thời gian hôn mê của ông nội ngày càng nhiều, giống như cây cổ thụ khô héo, càng ngày càng suy nhược. Những lúc tỉnh lại tiểu kiều thê sẽ an ủi ông, giúp ông quên đi chuyện Lee Sanghyeok không có ở đây.
Wangho nghĩ đến lần gặp đầu tiên với ông ở cô nhi viện nhiều năm trước, khi đó bước đi vững chắc tinh thần rất tốt, nhưng hiện tại lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhìn sinh mệnh của mình như từng chiếc lá rơi rụng.
Cậu thật sự rất muốn khóc.
Chuyện xung đột với Sanghyeok cậu không nhắc đến, chỉ chuyên tâm mỗi ngày chăm sóc ông.
Ông phát hiện có chút không đúng, bàn tay già nua khô ráp như vỏ cây cũng không còn sức nữa, nhưng sự ấm áp vẫn luôn tồn tại.Ông xoa đầu cậu, chậm rãi nói :"Nó như một khúc gỗ vậy đó, ở phương diện tình cảm cứ mù mờ, luôn nghĩ thừa nhận chuyện thích con thì phải cúi đầu với ta. Con thấy đó, một khi là chuyện của con thì nó trở nên như thằng khờ vậy đó, chỉ vì thích con thôi, không biết nên đối xử với con thế nào."
Wangho nghĩ ngày đó Alpha buột miệng "Em nghĩ không vì ông nội thì sao anh lại cưới em?", miễn cưỡng cười cười.
Ông nội nói sai rồi.
Lee Sanghyeok vốn không thích cậu, anh chỉ hành xử theo bản năng của một Alpha thôi.
Khi mới kết hôn, anh đối xử với cậu như người xa lạ, cậu luôn liều mạng gần gũi anh nhưng anh vẫn không mặn không nhạt với cậu.
Có Omega nào kết hôn, 2 năm sau lại mới được Alpha đánh dấu bao giờ.
Có đôi khi WAngho cảm thấy bản thân cậu đang lạc vào một mê cung tìm kiếm đường đến gần Aanh, nhưng anh lại tự phong bế mê cung của mình, anh luôn ở trên cao nhìn xuống cậu mờ mịt dò đường.
Không bao giờ tìm được cửa ra.
Cậu lại đi đến một lần.
Lặp lại liên tục, cẩn thận đi theo cảm tính nhưng chưa bao giờ được đáp lại.
Với Lee Sanghyeok, cậu chỉ là một đồ vật tốt hoặc là một thú cưng, một mình một cõi bất khả xâm phạm, nhưng không hề có cảm tình.
Tin tức tố hấp dẫn là một đòn trí mạng, độ phù hợp đến 99%, chỉ có một mình cậu mò mẫm trong vực sâu, yêu đến không thoát ra được.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ cho cậu một cơ hội.
Càng nghĩ càng khó chịu, ông nội vẫn liên tục lải nhải :"Nếu nó có làm chuyện gì ngu ngốc nữa ấy, đừng chịu đựng mà hãy thẳng thắn, coi như vì mặt mũi của ông, đừng ghét bỏ nó."
"Con nào ghét bỏ anh ấy "
Cậu dở khóc dở cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Mỗi đêm Wangho không về nhà , Lee Sanghyeok một mình trong phòng, nỗi xấu hổ vì bị từ chối cũng chậm rãi tan đi.
Anh chưa bao giờ thấy vợ mình cố chấp như vậy.
Đồng thời anh cũng hiểu được mình không giống như những bạn bè chưa lập gia đình.
Một đám ngốc ngày nào cũng ở trước mặt anh khoe khoang mình tài giỏi bản lĩnh trong chuyện tình yêu.
Anh bây giờ mới hiểu, đám kia dỗ tình nhân, còn mình là dỗ dành vợ!
Đang phiền não đại minh tinh lại đến.
Y mang theo túi, gõ cửa, thấy anh cao lớn tuấn mỹ phía sau, đáy mắt sáng rực :"Em mới đi du lịch về có mua quà lưu niệm, anh trai em không có thời gian, vừa vặn em lại có buổi chụp hình, ghé qua đây mang sang cho anh nè."
Sanghyeok ờ một tiếng, nhận túi liền chuẩn bị đóng cửa.
Đại minh tinh :"...."
Đại minh tinh duỗi tay chặn cửa,nhẫn nhịn, mỉm cười nhìn anh hai mắt cong cong :"Không mời em vào ngồi sao? Trời lạnh quá."
Anh nhìn đồng hồ, nhướng mày :"Không phải cậu nói đi chụp hình à?"
"...." Đại minh tinh khôn khéo,"Bên kia gặp trục trặc, không biết chừng nào bắt đầu nữa."
Lee Sanghyeok nhàn nhạt ừ, để y vào nhà.
Khoé môi đại minh tinh cong lên, mắt hướng lên lầu :"Vợ anh không có ở nhà ạ?"
Điều hay không nói, lại thích chọc chỗ đau.
Chính vì chuyện tiểu kiều thê phiền mấy hôm nay, chân mày nhăn lại càng sâu.
Alpha đã kết hôn không thể nào ở chung với một Omega độc thân, anh đặt túi vào một góc, chuẩn bị trà nước, chờ đại minh tinh ngồi chán thì anh đi.
Trước đó đại minh tinh đã uống thuốc tăng hương tin tức tố, loại mới ra trên thị trường có công dụng giúp quyến rũ Alpha, nghe nói tỉ lệ thành công cao, nhưng thấy ạn không một chút quan tâm, đại minh tinh bắt đầu nghi ngờ.
Y nén giận hành động làm lơ của anh, nói tiếp :"Đúng rồi anh ơi, em nghe anh em nói, gần đây anh cùng vợ cãi nhau ạ?"
Y nghiêng đầu, dịu dàng:"Omega rất thấu hiểu Omega, nếu có phiền muộn thì nói với em cũng được mà."
Lee Sanghyeok dừng bước chân.
Anh cảm thấy Omega này rất phiền.
Nếu không vì lần đó thấy đại minh tinh bị bộ trưởng chuốc rượu, thuận tay cứu giúp, đem người say mượu rượu làm càn về nhà còn bị paparazzi chụp lại, Wangho sẽ không hiểu lầm.
Cũng sẽ không có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.
Khoảng cách giữa anh và cậu càng ngày càng xa, anh thật sự không hiểu, loại cảm giác nhìn khoảng cách cách biệt như vậy làm anh rất bực bội.
Trước và sau khi kết hôn anh đều ít tiếp xúc với Omega, chưa bao giờ biết Omega nghĩ gì, nếu đại minh tinh giúp anh, đúng là không tệ.
Đại minh tinh vừa lòng nhìn Alpha ngồi xuống, tự mình rót nước, chậm rì rì nói vài câu vô nghĩa, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì ấp a ấp úng :"Em có chút do dự không biết nên nói với anh chuyện này không..."
Anh nheo mắt, trực giác mách bảo anh không nên nghe.
Đại minh tinh chần chừ :"Mấy hôm trước em không được khoẻ có đi đến bệnh viện ông nội anh đang nằm, ở sảnh gặp được vợ anh cùng một người, vợ anh dựa vào người kia gần lắm, hình như người đó là...."
Là...ai?
Sắc mặt Sanghyeok trầm xuống, mặt không cảm xúc, lạnh nhạt :"Cậu muốn làm gì?"
Đại minh tinh sửng sốt.
"Cậu tính châm ngòi mối quan hệ giữa tôi và vợ?" Anh híp mắt,"Cậu ăn bao nhiêu lá gan rồi mà dám bịa đặt."
Tin tức tố tràn ra, cảm giác áp bách đến khó thở.
Trán đại minh tinh đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, chú ý đến lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi, nhẹ giọng cười :"Xin lỗi anh, là em suy nghĩ không cẩn thận, vợ anh chắc chắn không phải là người như vậy, chắc....là em nhìn lầm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn
RomanceTruyện chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả Fic gốc: Ly hôn của Thanh Đoan