38

181 24 0
                                    

Bé con mới sinh không lâu cậu liền đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ dặn dò mấy ngày này ăn nhạt một chút để tiến hành giải phẫu.

Rời khỏi bệnh viện, cậu lấy tay sờ tuyến thể.

Răng nhọn sắc bén của Alpha cắn thật sâu vào tuyến thể của cậu, thể hiện sự độc chiếm phục tùng.

Cảm giác giống hệt nhau, là cả đời.

Hiện tại phải phẫu thuật tiêu trừ.

Rốt cuộc cậu vẫn có một chút luyến tiếc, khổ sở trong lòng.

Nếu mấy năm chung sống kia anh cho cậu một chút hy vọng, ánh mắt của anh từng chạm trên người cậu thì cậu đã có thể lấy hết can đảm cùng đại minh tinh thẳng thắn chất vấn nhau.

Đáng tiếc sự can đảm của cậu bị cuộc sống sinh hoạt mài mòn, chuyện của ông nội đánh sập lòng tin tưởng cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu.


Trước ngày phẫu thuật, Seungwon bỗng sinh bệnh.

 Sốt liên tục mấy ngày, uống thuốc thế nào cũng không hết.

Nhìn nhóc con chịu đựng, cậu đau đến như bị ai bóp nghẹn, cậu sợ hãi vô cùng bèn lấy tiền giải phẫu cho con trị bệnh.

Vì có thêm bé con lại thêm tiền nhà, tiền tiết kiệm của cậu tiêu sắp gần hết, cậu khẽ cắn môi từ chối việc ông chủ cho mượn tiền , hắn ngoài việc duy trì phòng tranh, cách khoảng mấy tháng lại phải mua thuốc ức chế, vừa rồi mới mua thêm thuốc không ít, trong túi chắc chắn không còn nhiều tiền.
Cậu chỉ có thể mắt đỏ hoe nhờ ông chủ trông coi Niệm Niệm, đi đến phòng lấy thẻ ngân hàng.

Nhờ có số tiền này nhóc con cuối cùng cũng hết sốt.

Ông chủ thấy cậu trở về đem theo một số tiền, cười cười trêu cậu :"Quả là chân nhân bất lộ tướng, vậy tôi phải nhờ cậu bao dưỡng rồi."

Cậu bất đắc dĩ cười cười.

Đem con trở về, cậu rất lo không biết sau cơn sốt nhóc con có bị di chứng gì không, quan sát con mấy ngày, nhóc con không những không có vấn đề mà ngày càng hoạt bát, hại cho cha ruột cùng cha nuôi khóc không ngừng vì nhóc.

Có số tiền dư dả này câu mua cho bé con rất nhiều đồ chơi, tuy rằng có nhiều món nhóc không thèm đụng đến. Còn mua một xấp vải, cậu cũng muốn tự may cho nhóc  một vài bộ.
Tuy có tiền nhưng cậu vẫn đến phòng tranh, ông chủ hỏi cậu có muốn rót vốn làm ăn không, cùng hắn khuếch trương phòng tranh, hoa hồng chia đều.

Mỗi ngày cậu không cần đến phòng tranh, chỉ cần khách đến mua tranh cậu hỗ trợ là được.

Phòng tranh làm ăn càng ngày càng tốt, cậu cảm thấy như vậy cũng tốt liền đồng ý.

Ông chủ thầm nghĩ, trước kia chỉ nghĩ rằng cầm cự qua ngày bằng phòng tranh, không ngờ lại có một ngày có thể tuyển thêm người làm.

Lo lắng mấy ngày xong, cuối cùng cũng rảnh rỗi, ông chủ nhìn gáy cậu :"Vậy cuộc phẫu thuật kia cậu vẫn còn muốn làm sao?"

Cậu im lặng một lát, gật đầu.

Vừa lúc ấy vào ngày cậu rút tiền, ở thành phố A xa xôi, di động Lee Sanghyeok đinh một tiếng.

Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ