41

199 27 0
                                    

Wangho cúi đầu, lông mi run rẩy, trái tim đập thình thịch, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, trong giọng nói vẫn có chút run rẩy, không trả lời câu hỏi của anh chỉ nói :"Anh đến đây làm gì?"

Hai lần trước liên lạc cùng bác sĩ, hắn nói người theo dõi đã biến mất, cậu còn tưởng anh đã từ bỏ.

Anh còn tìm đến để làm gì? Con cũng sinh ra được 3 tháng rồi, sớm đã không kịp.

Lee Sanghyeok cắn răng nuốt cơn giận, tỉ mỉ nhìn ngắm cậu.

Khi còn ở bên anh, Wangho vẫn luôn cẩn thận dịu dàng cùng nhu thuận, không dám trái ý của anh sợ bị vứt bỏ khỏi nhà.

Lâu dài cậu dần trở nên u sầu.

Giờ đây cậu của hiện tại chói sáng biết bao nhiêu, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng khuôn mặt lại vô cùng tươi tắn.

Phát hiện này đã làm cho anh vô cùng khổ sở.

Trong tưởng tượng của anh cậu không phải như vậy, chỉ cần rời bỏ anh sẽ tiều tụy, nhưng không ngờ không có anh cậu cũng có thể tốt đến vậy.

Alpha nhớ đến lời phó tổng "Đôi vợ chồng AO tại phòng tranh", tay càng siết chặt, nhỏ giọng :"Anh muốn nói chuyện cùng em."

Wangho dừng một chút, siết tay lại:"Chúng ta, còn nói được gì sao?"

Anh ấy đuổi đến nơi này, nếu không phải vì nhóc con, thì còn vì cái gì đây.

Gió đêm thổi tới, áo bệnh tiểu kiều thê mặc rất mỏng, nhìn rõ được thân thể gầy yếu của cậu, Lee Sanghyeok rất muốn cởi áo khoác cho cậu hoặc ôm cậu vào lòng nhưng lại không dám làm bậy. Anh kiềm nén xúc động, ánh mắt nghiêm túc, yên lặng nhìn cậu, chậm rãi mở miệng :" Wangho à."

Cậu được gọi tên trong lòng hoảng hốt, ánh mắt theo bản năng nhìn anh, lúc này mới phát hiện người đàn ông tuấn mỹ ngày nào gầy đi không ít.

"Nói chuyện cùng anh đi."

Lee Sanghyeok là đang cầu xin cậu.

Wangho sửng sốt, mím môi, cảm nhận được anh sẽ không nổi giận như cậu nghĩ,  lấy lại được bình tĩnh cậu đảo mắt nhìn xung quanh xác định không có người mới chần chừ gật đầu.
Họ ngồi vào ghế, mỗi người ngồi hai bên, ban ngày nóng như rực lửa đêm lại lạnh đến thấu xương, cậu rũ đầu nhẹ giọng :"Anh muốn nói gì?"

Lee Sanghyeok nhịn không được, cởi áo khoác phủ lên người cậu.

Đầu ngón tay cậu cứng đờ, còn đang suy nghĩ nên trả áo cho anh thế nào, nhìn anh thấp thỏm kì vọng như một đứa trẻ :"Anh....Có phải đến báo cho em về tin kết hôn không?"

Anh nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện cậu kì vọng nhất để mở lời.

Đáng tiếc phản ứng cậu không giống anh mong đợi, anh ngẩng đầu nhìn cậu, ngữ khí không mặn không nhạt,:"Chúc mừng?"

Lee Sanghyeok giật mình, kịp thời bổ sung :"Là tin kết hôn của chúng ta."

Đến lượt Wangho ngây dại, cậu không có chút vui mừng nào, mờ mịt nhìn Alpha :"Chúng ta không phải....Đã sớm ly hôn rồi sao?"
Ngày ông nội chết hôm đó anh đem "chứng cứ phạm tội" của cậu ném vào người còn cho cậu một bạt tai, đem đơn ly hôn đến trước mặt cậu, còn bảo cậu cút.

Cậu nghe lời biến mất, bỏ đi rồi lại tìm đến báo cho cậu nghe tin này.

Mỗi chữ cậu thốt lên đều như dao nhọn đâm anh.

Anh nhẹ hít một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc không dọa cậu sợ, run rẩy :"Đơn ly hôn đó anh xé rồi, chúng ta chưa ly hôn. Wangho à, anh biết hết rồi, tên đại minh tinh đó anh đã thay em cho cậu ta một trận."

Anh quan sát thần sắc cậu, càng nói càng không yên, cũng chỉ có thể tiếp tục nói tiếp :" Anh chưa bao giờ muốn ly hôn với em càng không muốn tổn thương con, trở về cùng anh đi, anh sẽ chăm sóc hai người.".

Cậu hoảng hốt, sau đó đối mặt với anh đầy chờ mong, cậu tận lực lắc đầu.

Bị từ chối, lòng anh lạnh như băng.

Trước kia đối với cậu anh đều luôn không có sự kiên nhẫn có lẽ cũng đang trốn tránh chính mình, làm cái gì cũng không toàn tâm toàn ý, bây giờ lại hoàn toàn bất đồng.

Chỉ có thể hít một hơi thật sâu nén hành động muốn bắt cậu về, anh nghĩ cậu không tin anh, nhích lại gần cậu giọng điệu càng thành khẩn :" Wangho à, anh không lừa em, anh. Từ nay về sau sẽ đối với em thật tốt, anh biết sai rồi, tất cả những chuyện anh làm sai em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được."

Cậu chỉ nhàn nhạt nhìn anh :"Vì con phải không?"

Lee Sanghyeok lập tức muốn phủ nhận, tuy rằng anh rất muốn gặp con.

Cậu nhìn thẳng anh :"Em sẽ không bao giờ giao con cho anh, nếu là vì con anh nên từ bỏ đi."

Anh buột miệng thốt ra :"Anh làm tất cả cũng vì em!"

Cậu lộ vẻ ngạc nhiên, như tự hỏi lát sau lại lắc đầu.

" Anh vẫn là, nên trở về đi."

Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ