Từ lúc Wangho bỏ đi, Sanghyeok cứ có thời gian rảnh sẽ ghé qua nơi làm việc của bác sĩ Beta.
Anh suy đoán cậu vẫn sẽ còn liên lạc với bác sĩ, chỉ cần nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn, chắc chắn Wangho vẫn bình an.
Cho dù anh có cố gắng nói gì thì những bằng chứng anh tổn thương cậu vẫn tồn tại, bác sĩ đánh chết cũng không khai, luôn giữ thái độ không nóng không lạnh.
Hôm nay bác sĩ rất rảnh rỗi, vui vẻ ngồi xem ca nhạc, nhìn thấy đại minh tinh trên sân khấu, miệng liền chửi tục.
Anh liếc mắt :"Cậu biết người này?"
Bác sĩ nhìn anh, khó lắm mới rặn được một câu, mắt trợn lên :"Vô nghĩa, tên này từng tìm vợ anh mà."Dừng một chút, bác sĩ hì hì :"Ây da không phải, nói sai quá, là vợ cũ của anh."
Anh không để ý hắn buông lời độc, cảm thấy không đúng :"Cậu ta đến tìm vợ tôi sao?"
Bác sĩ trợn mắt :"Đâu chỉ có gặp, sau khi cậu ấy đến bệnh viện nhận được tin mang thai, ra khỏi cửa liền gặp được tên đại minh tinh này, tên này cả người đều có tin tức tố của anh cười tủm tỉm nói cho cậu ấy nghe anh chỉ chờ ông chết sẽ ly hôn, nếu biết được cậu ấy mang thai sẽ lập tức ép buộc phá "Hắn càng nói càng thấy sắc mặt Alpha không đúng, lập tức dừng lại:" Tôi chỉ là người kể lại thôi chứ không phải nhân vật chính, anh có thể đừng dùng ánh mắt giết người nhìn tôi được không, doạ chết tôi."
Lee Sanghyeok trầm mặc, lặp lại lời của bác sĩ:" Tôi chờ ông nội chết rồi sẽ ly hôn, biết được em ấy có thai thì sẽ bắt em ấy bỏ sao ?"
Bác sĩ yên lặng lùi lại mấy bước, tay chuẩn bị ấn 110:"Chẳng lẽ không phải sao? Người nói đợi ông chết sẽ ly hôn không phải anh ? Anh cũng không nói không muốn có con à?"
Trong nháy mắt, anh đau đến không nói nên lời, tim như có ai bóp nghẹn, qua được một lúc lâu, anh vẫn chưa thốt nên lời.
Qua lúc lâu, anh nghẹn giọng hỏi :"Em ấy vẫn luôn nghĩ như vậy sao?"
Như có tiếng sét đánh vào tai, cả người như rớt xuống băng lạnh.
Wangho vẫn luôn nghĩ như vậy.
Anh thậm chí chưa kịp cảm nhận nỗi đau, bỗng chốc mờ mịt, suy nghĩ câu đầu tiên kia. Lúc ấy cậu đã tuyệt vọng như thế nào?
Bác sĩ ha hả :" Bày bộ mặt này cho tôi xem cũng vô dụng thôi, ở trường anh có biết bao nhiêu người theo đuổi, ở bên cạnh anh chỉ luôn có cảm giác tự ti "
Alpha trầm mặc nhìn hắn.
"....Dù sao giờ anh có cảm thấy không quen hoặc hối hận sẽ lừa tôi tìm ra tung tích của cậu ấy, tôi tuyệt đối không mở miệng." Bác sĩ quay đầu,"Đừng nghĩ lừa được tôi."
Alpha cao ngạo vĩnh viễn sẽ không cúi đầu.
Bác sĩ không nghe được câu trả lời, nghẹn một lát vẫn không nhịn được mở miệng :"Có phải bây giờ anh cảm thấy mọi chuyện đều là do đại minh tinh không?"
Anh ngơ ngẩn nhìn bác sĩ.
Bác sĩ đẩy mắt kính nhìn anh :"Đồ ngu."
Nhìn bác sĩ dáng vẻ khıêυ khích Alpha như cũ không mở miệng, anh đứng dậy rời đi, trở lại xe, gục đầu vào vô lăng, trái tim nghẹn đến không thở nổi.
Bác sĩ nói không sai.
Nói đến cùng cậu chắc chắn sẽ tin y, cũng vì anh.
Anh không có tư cách oán trách cậu nghĩ như vậy.
Đều do anh làm cậu hiểu lầm.
Nếu trước kia không vì mặt mũi cứ cố gắng chống đối với ông, bộc lộ nhiều hơn với cậu. Lúc ấy Omega của anh chắc chắn sẽ không bỏ đi.
Tên đại minh tinh anh đương nhiên không bỏ qua.
Nhưng người chịu trừng phạt là anh.
Anh luôn lạnh nhạt với cậu, trào phúng, không tôn trọng, những hành động của anh như mũi tên nhọn đâm nát tim cậu, dường như cậu đã thật sự chết tâm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn
RomanceTruyện chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả Fic gốc: Ly hôn của Thanh Đoan