Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết.
Không khí vui mừng lan toả khắp các con ngõ nhỏ, từng người đi trên đường đều bàn tán sôi nổi chuyện về quê ăn Tết.
Wangho bó gối hướng ra cửa sổ.
Hôm nay tuyết rơi, từng bông tuyết rơi xuống mặt đất, một tầng lại một tầng bao phủ màn đêm thăm thẳm.
Cậu trở lại phòng bệnh, vừa vặn ông nội cũng tỉnh lại.
Ông đột nhiên thốt lên :"Không biết chống chọi được đến Tết không đây."
Vừa ngồi lên mép giường, nghe được liền không vui, dùng sức lắc đầu :"Ông nội, năm ngoái còn nói sẽ cùng tụi con đón Tết, ông không thể nuốt lời được đâu ạ."
Ông cười vỗ đầu cậu :"Được, ông nội sẽ cùng tụi con đón Tết nha."
Ông hôm nay tỉnh táo lạ thường, nói một hồi lại nhắc đến anh.
"Con với nó đều giống nhau, không còn cha mẹ đều là một tay ta nuôi dưỡng, dần dần hình thành tính cách rất kiên cường chưa bao giờ chịu thua ai," ông thở dài,"Nhưng tâm nó không xấu, nếu nó làm sai chuyện gì với con, con cũng nên tha thứ cho nó nhé."Wangho không hiểu tại sao ông nội lại nói những lời như vậy, nhưng vẫn gật đầu.
"Các con phải luôn cố gắng giao tiếp với nhau, cho dù là ở vị trí bạn bè hay vợ chồng, tuy là người nhà nhưng vẫn phải luôn tiếp xúc mới hiểu rõ nhau được." Ông che miệng, ho khan vài tiếng, ánh mắt chứa hàm ý.
Gần đây khi tỉnh lại, ông đều thấy cậu túc trực bên giường bệnh nhưng khi Sanghyeok đến cậu luôn tìm cách né tránh.
Ông làm sao không nhìn ra được hai người có vấn đề.
Ông nói :"Con không nói nó không chịu mở miệng, phát sinh hiểu lầm thì biết làm sao? Ở chung một chỗ nhất định phải biết nói chuyện, Lee Sanghyeok là một người ngoài lạnh trong nóng, con nhường nó một chút, thử mở lời trước, được không?"
Cậu chần chừ, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.
Ông nhìn cậu cười hiền :"Nếu đồng ý với ông nội rồi thì cho dù có gặp chuyện gì cũng phải nói ra, biết chưa?"
Hốc mắt cậu không biết từ khi nào nóng lên, khẽ run như muốn khóc.
Ông không đầu không đuôi nói :"Tiếc là vẫn chưa được thấy chắt."
Nháy mắt cậu dâng lên sự áy náy, nước mắt chảy ra.
Ông nội đối tốt với cậu như vậy, luôn muốn có một đứa chắt trai, nhưng cậu vẫn cứ trơ mắt nhìn ông từng ngày yếu đi mà không nói một lời, thật tàn nhẫn.
Chẳng lẽ lại gạt ông nội, nhìn ông uất ức rời khỏi thế gian?
Nếu...nếu nói cho ông nội biết, liệu mọi chuyện có ổn không?
Nghĩ đến đây cậu giật mình, hơi hé miệng muốn mở lời nhưng ông nội đã khép mắt lại.
Wangho im lặng, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ông, nhìn gương mặt già nua của ông cậu ngây ra.
Một quãng thời gian dài như vậy, cậu lại muốn nói chuyện đứa nhỏ với anh.
Hay là thử một chút, đề cập đến con cái thăm dò anh?
Trước kia Lee Sanghyeok cũng lạnh nhạt nói anh vẫn chưa muốn có con.
Nhưng liên quan đến ông nội....Thử một lần, nếu anh hứng thú với chuyện con cái, cậu lại tiếp tục thăm dò, xem anh có muốn nhận con của hai người hay không?
Nếu anh ấy không muốn đứa trẻ này, cậu sẽ lập tức biến mất.Nghĩ một hồi mơ màng ghé vào mép giường ngủ mất.
Nửa đêm cậu nghe thấy tiếng ho của ông nội, trợn mắt nhìn ông ho ra máu.
Wangho khiếp đảm, bệnh viện còn chưa kịp báo với Sanghyeok, anh đã xuất hiện.
Anh hung hăng đi vào bệnh viện, sắc mặt đen xì trông như muốn phá nát những thứ mà anh thấy trước mắt, biết được chuyện của ông nội mới kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nhìn cậu, cùng cậu đến gặp bác sĩ.
Wangho ngồi lẻ loi trước phòng cấp cứu, Lee Sanghyeok cũng tiến lại gần.
Hơn nửa tháng 2 người vẫn chưa gặp mặt, Wangho vẫn còn sợ hãi không dám đối diện với anh.
Lee Sanghyeok nhìn cậu không dám đối diện với mình, đáy lòng suy đoán một chuyện, cười lạnh túm cổ áo cậu lôi vào một phòng vắng.
Lông tơ cả người cậu dựng đứng.
Trong phòng tràn ngập tin tức tố của anh, anh ép cậu đến góc tường. Cậu có thể theo tin tức tố mà đoán được hiện tại anh đang nổi điên như thế nào.
Sanghyeok dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu, giơ tay lên ném đồ vật cầm trong tay vào tường.
Là ảnh chụp.
Môi anh nhếch lên, tựa như kìm nén đã lâu, phun ra hai chữ :"Giải thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn
RomanceTruyện chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả Fic gốc: Ly hôn của Thanh Đoan