32

211 24 0
                                    

Hôm sau khi ăn xong Wangho lại ghé phòng tranh.

Hôm qua cậu chỉ đi qua một lần, đương nhiên hôm nay vẫn lạc đường, mơ màng đi hơn 30' mới tìm được phòng tranh, sau mới nhận ra khoảng cách từ nhà đến phòng tranh thật ra rất gần, chỉ cần đi bộ tầm 10'.

Phòng tranh kinh doanh không tốt lắm, ông chủ ăn không ngồi rồi, hôm nay hắn lười biếng nằm ngủ trên ghế, thấy cậu, chặc lưỡi đáp :"Không thiếu người, cậu mau về đi."

Cậu gãi đầu, lễ phép xin lỗi, nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi :"Ngày mai tôi có thể đến không?"

"..."

Ông chủ nghĩ bụng, lát sau quay đầu. Tuy là Alpha nhưng gương mặt cực kì thanh tú, khung xương không lớn nhìn qua còn tưởng là một Omega.

Hắn híp mắt nhìn tiểu kiều thê, hiểu rõ hoàn cảnh cậu :"Ô, có phải yêu sớm có thai rồi không dám về nhà phải không? Chậc chậc chậc, giờ trẻ con ghê gớm quá."

Cậu chỉ có thể khổ sở lên tiếng :"Tôi đã ngoài hai mươi rồi."


Ông chủ ờ một tiếng, nhìn từ trên xuống đánh giá cậu, nổi lên hứng thú :"Vậy thì thế nào, có phải Alpha thay lòng đuổi khỏi nhà phải không?"

Tấm lưng nhỏ cậu run lên, nhẹ nhàng chào tạm biệt, chuẩn bị đến chỗ khác.

Ông chủ nhìn bộ dạng của cậu, một Omega mảnh khảnh bụng nhỏ nhô ra, thật cẩn thận lấy áo che chắn, giống như một chú thỏ con giấu củ cải. Không biết hắn nghĩ gì, khi thấy cậu sắp bước ra khỏi cửa, hắn đứng lên :"A, từ từ nào."

Cậu còn đang cân nhắc có nên đi tìm tiếp xem còn phòng tranh nào không, nghe tiếng bước chân dừng lại, quay đầu lại.

Ông chủ hỏi :"Cậu thiếu tiền à? Một Omega đang mang thai như cậu sẽ không ai nhận đâu." Ông chủ nhìn mặt cậu, do dự,"Việc làm ăn của phòng tranh không tốt, lương không cao được, cậu có thật sự muốn làm không?"

Như bắt được vàng cậu lập tức gật đầu.


Ông chủ thấy cậu đồng ý nhanh như vậy lại có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra không thu hồi được, "Vậy thoả thuận đã xong, mai cậu có thể đến làm

 Khó khăn lắm tìm được việc mà mừng đến không nói nên lời.

Cậu vội vàng cúi gập người cảm ơn liên tục.

Ông chủ nhìn cậu, chỉ ừ một tiếng lại trở về chỗ nằm.

Việc làm ăn tại phòng tranh quả thật không tốt, thỉnh thoảng mới có người đến mua tranh.

Ông chủ cũng không khắt khe với cậu, khi nào cậu muốn đến hoặc muốn về đều được.

Mỗi ngày đều đặn tám giờ tiểu kiều thê sẽ có mặt tại phòng tranh, tối chừng 7h sẽ ra về, cơm trưa tự tay nấu, hộp cơm màu xanh lam đồ ăn trang trí rất bắt mắt, có món mặn xào, hương vị thơm nức mũi.
Ông chủ ăn cơm hộp xong, ngửi được mùi, thò mặt xin ít canh bánh gạo, đôi mắt phát sáng.

"Tôi cho cậu thêm tiền lương, nhưng cậu phải làm cho tôi một hộp cơm trưa", ông chủ không thích ăn cơm hộp, xua tay liên tục, "Tôi ăn cơm hộp đến muốn nôn."

Cậu chỉ cười đáp :"Không cần thêm lương, anh muốn ăn gì cứ nói, chỉ cần cho tôi chút tiền mua nguyên liệu là được."

Ông chủ nhìn hộp cơm, mùi vị bánh gạo mềm dẻo còn lưu lại trong miệng, chân thành đề nghị :"Tay nghề của cậu không tệ, có thể thử xin làm đầu bếp đó."

"Tôi chỉ biết làm cơm nhà thôi." Cậu ngại ngùng cười, lắc đầu, trong lòng khổ sở nói thầm một câu, đều là những món mà Lee Sanghyeok vốn thích ăn.

Anh vốn rất kén ăn, cậu từng chút một thử mới tìm được khẩu vị của anh.

Ông chủ ờ một tiếng, nhìn bụng cậu, quên mất đối phương đang có thai lại không biết xấu hổ cướp miếng ăn của người ta, chuyên tâm vừa ăn cơm hộp vừa hỏi :"Đứa nhỏ mấy tháng rồi?"

"Chỉ mới bốn tháng thôi." Cậu cười rộ lên xoa bụng nói.

Quả thật rất đẹp

Ông chủ trố mắt nhìn cậu.

Một Omega dám rời bỏ Alpha không biết đã lấy bao nhiêu dũng cảm.

Cậu ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt ôn hoà, miệng chu lên húp tý canh.

Khí chất không giống người bình thường, không giống những người bình dân, trên người còn có mùi vị của Alpha.

Ông chủ thầm nghĩ, mơ hồ cảm giác được người đánh dấu cậu rất lợi hại.

Người bình thường đều sẽ tò mò, nhưng hắn không nói gì vùi đầu tiếp tục ăn cơm hộp.

Sợ cậu không dư dả, ông chủ tận lực lên lương cho cậu, giúp cậu giải quyết một số chi phí khi khám bệnh.

Nhận được tiền lương tháng đầu xong, sau khi cùng nhau ăn cơm trưa Wangho nhìn các bức hoạ tại phòng tranh đa phần bố cục không đồng đều hoạ tiết rất lung tung, nên cậu nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

Phòng tranh ngụ tại đoạn đường không tệ lại có thể làm ăn kém như vậy, phân nửa khách đều chỉ là người già.

Ông chủ gãi đầu :"Tôi không hiểu lắm, nên làm đại vậy thôi. Đến được đây trên người có chút tiền, mới thương lượng với chủ nhà trọ, kiếm kế sinh nhai ăn cơm sống qua ngày."

Hơn nữa hắn cực kì lười biếng, không có khách thì đi ngủ.

"Như vậy e là không tốt lắm."

Ông chủ ăn canh khoai hầm sườn, khói bay lên làm cay mắt, nói chuyện có chút mơ hồ :"Cậu có ý tưởng gì à? Vậy cậu định làm thế nào? Tôi thì không có ý tưởng gì đâu, về phương diện này tôi dốt lắm, nghệ thuật đối với tôi chỉ là để kiếm cơm sống qua ngày thôi."

Wangho không biết hắn có nghiêm túc không, trước khi tan làm cậu đi một vòng quanh phòng tranh, mua giấy nháp cùng bút chì, về nhà hí hoáy vẽ.

Ba ngày sau, cậu đem bản thiết kế đưa cho ông chủ, giải thích từng chút một cho hắn nghe.

Ông chủ sợ ngây người, hắn chỉ nghĩ cậu thuận miệng, không ngờ cậu lại vì hắn mà lo lắng.

Hắn thuê cậu chỉ là muốn giúp cậu qua cơn khó khăn, xem như làm một việc tốt, không bao giờ nghĩ tên nhóc con này có thể làm được gì, mỗi ngày cậu đến phụ giúp hắn cũng đủ cảm tạ trời đất rồi.

Không ngờ cậu lại rất nghiêm túc với công việc, còn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Đúng là nhặt được một viên ngọc quý.

Hắn không có kiến thức gì về chuyện này, nhìn sơ qua bản thiết kế thấy không tệ lắm cũng không có ý kiến gì, vội vàng tìm người đến tu sửa phòng tranh.

Thuận theo ý kiến của cậu, ngay gian chính sẽ đổi bức hoạ, sàng lọc lại tất cả những sản phẩm.

Làm trong vòng nửa tháng, phòng tranh rực rỡ hẳn lên, phòng tranh cũ đầy ảm đạm bao nhiêu bây giờ lại sáng chói bấy nhiêu.

Lượng khách đến xem tranh cũng tăng lên.

Ông chủ nhìn phòng tranh biến đổi cảm thấy thật kì diệu, nhanh chóng tăng lương cho cậu, còn thêm thưởng mỗi tháng cho cậu.

Phòng tranh mới tu sửa xong lại còn mua thêm tranh mới, Wangho biết tài chính ông chủ rất hạn hẹp, có chút kinh ngạc muốn từ chối, hai người gặp mặt nhau một thời gian, hắn đương nhiên biết điểm yếu của cậu, tay chỉ vào bụng càng lúc càng lớn của cậu :"Cho nhóc con của cậu nhiều đồ ăn ngon một chút thôi mà."

Cậu chỉ cười, không từ chối nữa :"Cảm ơn nhé."

Một mình bên ngoài tuy rất cực khổ nhưng không phải như lúc sống bên Sanghyeok tiền bạc không thiếu, cậu cảm thấy rất mãn nguyện.

Cậu như từ mê cung bước ra, bỗng chốc thấy thế giới thật rộng lớn.

Trên đời này không phải chỉ có mình Lee Sanghyeok.

Cậu sẽ không cần lúc nào cũng chạy theo anh trong tuyệt vọng, ở bên cạnh anh cũng mãi mãi chỉ là một hạt cát nhỏ bé, vĩnh viễn không bao giờ được anh liếc mắt đến.

Trong phút chốc Wangho dường như tỉnh ngộ, nếu không có bé con trong bụng, không có những chuyện hiểu lầm kia cũng như chuyện của ông nội, cậu nên sớm rời khỏi Alpha.

Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ