40

206 27 0
                                    

Sắc trời dần tối, các y tá đều đốc thúc người bệnh mau trở về phòng uống thuốc, sự náo nhiệt trong hoa viên dần biến mất.

Wangho nửa quỳ nhìn nhóc con trên mặt đầy nước mắt, lau nước mắt trên mặt nhóc rồi nhẹ nhàng an ủi nhìn nhóc con chạy chầm chậm rời khỏi hoa viên, cậu cười cười trong lòng thầm đoán sau này bé con lớn lên sẽ thế nào.

Cậu mặc đồ bệnh nhân ngồi ở hàng ghế dài, cúi đầu lấy di động, nhìn thấy ông chủ gửi cho cậu tận mấy chục tin.

[Ôi trời ơi, tiểu ma vương của cậu muốn cùng tôi đồng quy vu tận]

[Tôi đã chết]

[Chừng nào thì cậu xuất viện chứ!!! Tên mặc áo blouse trắng đó không phải nói ca phẫu thuật này rất đơn giản sao]

[Thỏ nhỏ, cậu đi mới 2 ngày mà tôi cứ ngỡ là 2 năm đó, nhóc con nhà cậu gào rất thảm lại còn quậy phá, lúc đầu còn có thể lấy tin tức tố từ áo dỗ dành nó, giờ thật sự vô dụng rồi!]

.......

Liên tiếp gửi đến, còn có vài đoạn video ngắn.

Hắn nói có chút khoa trương nhưng cậu không bên cạnh, Seungwon làm ầm ĩ rất lớn.

Xem qua video nhìn nhóc con khóc không ngừng, cậu rất xót.

Tuyến thể cậu không tốt, thân thể cũng không khoẻ mạnh, suy xét tình hình bác sĩ quyết định cho cậu giải phẫu loại bỏ từng chút, đánh dấu trên người cậu không hoàn toàn biến mất, phải tiến hành 3 lần, mỗi lần tiến hành xong đều phải quan sát một thời gian, 3 tháng sau mới đến lần làm thứ 2, chờ đến nửa năm sau lại làm một lần mới có thể tiêu trừ hoàn toàn kí hiệu.

Hôm trước thấy bé con đã khoẻ ông chủ lại hỏi cuộc giải phẫu, cậu liền tự một mình tiến hành phẫu thuật.

Cậu thất thần vuốt gáy, nghĩ đến chuyện đánh dấu gần phai nhạt, đứng dậy định đi tìm bác sĩ hỏi về việc ngày mai có thể xuất viện không, kết quả mới vừa đứng dậy người liền chao đảo, trước mắt tối sầm, chân mềm nhũn, đúng lúc sắp ngã liền có một vòng tay đỡ cậu.
Tuyến thể sau gáy cậu nóng lên.

Cậu mơ màng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, mất vài giây trấn tĩnh lại, tin tức tố quen thuộc xộc lại gần, tiếng "Cảm ơn" nghẹn trong cổ, cậu sợ hãi vô cùng.


Alpha cao lớn tuấn mỹ nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đen kịt đầy tơ máu.

Ánh mắt kia quá nóng mang tính xâm lược quá mạnh, cả người cậu đều cứng lại phát run.

Lee Sanghyeok tiến lên phía trước, chuẩn bị rất nhiều câu nói trong đầu, định bụng sẽ giải thích hết hiểu lầm, biểu đạt tình cảm cũng như ngỏ ý đem cậu trở về.

Nhưng mới nhìn thấy cậu, những lời nói đó hoá hư không.

Anh khẩn trương nắm lấy tay cậu, giọng nặng nề : " Sao lại chạy trốn anh?"


Lee Sanhyeok khi tức giận giọng sẽ trầm xuống, cậu giật mình, bị giọng nói kia giúp hoàn hồn, theo bản năng kéo áo che bụng.

Trong lòng anh đột nhiên hiểu rõ.

Trước kia mỗi khi anh tức giận dọa sợ cậu, cậu đều sẽ tự bảo vệ bụng mình.

Khi đó anh chưa để ý, chỉ nghĩ Wangho nhà mình có thói quen mới.

Hiện tại ngẫm lại là do mỗi khi anh tức giận cậu luôn lo sợ anh gây nguy hiểm đến con, vậy nên giờ đối diện với cơn tức giận của anh cậu sẽ lặp lại động tác theo thói quen.

Tay anh run lên, ngừng thở, chần chừ buông lỏng tay ra.

Hương mật đào ngọt thanh dần xa anh. Wangho nhanh chóng lùi lại, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Anh hơi hé miệng, vừa định nói chuyện bỗng chú ý đến một việc.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm cổ cậu, cổ áo trễ xuống, phía sau gáy cậu có một băng gạc trắng.

Đã từng là nơi anh cắn sâu vào, là nơi đánh dấu cậu.

Biểu thị cho hơi thở cùng tin tức tố của anh.

Đầu anh trống rỗng, dưới mặt đất như nứt ra khiến anh rơi vào đáy sâu, lạnh đến từng đầu ngón tay, sau lại sinh ra một cảm giác nóng rực, đốt cháy cổ họng anh.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, hơn nửa ngày đều không mở miệng được, giọng khàn khàn quái dị :"Em phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu sao?"

Tiêu trừ kí hiệu.

Lúc trước khi nghe được những lời này từ cậu, anh không để ý còn khinh miệt cười cười.

Bởi vì đáy lòng anh nghĩ Wangho luôn yêu thích anh, khiến anh chưa bao giờ để trong lòng.

Đã từng mê đắm anh như vậy, khi phát tình còn vứt bỏ ngại ngùng, quấn lấy anh cầu anh đánh dấu cậu, vậy nhưng nó đã bị cắt đứt.

Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ